Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

something you are scared of




You dream and you dream, and then when the moment comes you’re scared to death.
You’ve always wanted to feel the freedom of a new city in a foreign land; you’ve been madly immersed in that hobby, just waiting to show it to the world; or, you’ve been patiently waiting and hoping for love to come your way. But when that big moment comes – it’s real and it’s tangible – and all of a sudden you can’t breathe. You don’t know if you can do it.

Khi nào việc đi một vòng không chỉ dừng lại ở việc đi một vòng. Lúc nào tôi cũng thấy việc ai đó rủ đi đâu một vòng là việc người ta đang cần đến tôi. Dù cho đấy nó cứ mông lung thế nào ấy. Nhưng vẫn hơn việc chúng ta cứ ngồi mải miết làm một việc gì đó để những người chúng ta thực sự quan tâm lại coi nó là một hành động đương nhiên. Có những tin nhắn tôi không được reply , cùng với đó , tôi cũng nghĩ rằng tôi có quyền không reply tin nhắn của một người nào đó.
Tôi thấy , việc mình đang cần một người yêu là chuyện hoàn toàn hợp lí. Không nghĩ đến việc nói một cách thiêng liêng là " Bao giờ Chúa cho tôi một người có thể ở bên tôi " thì việc đi tìm và cô gắng để đi tìm là một chuyện theo tôi là hơi hoang tưởng. Vì lúc này , tôi thấy ai đó rồi cũng sẽ trôi khỏi tay mình. Nó không dễ dàng như việc tôi nghĩ tôi để mất một quyển sách rồi ngày nào đó nó sẽ hiện ra ngay đây thôi. Mà là việc tôi sẽ phải làm quen với việc quan tâm người khác theo cách mà người ta thích. Khá khó khăn cho tôi vì việc đấy tôi làm không giỏi. Tôi cũng không giỏi nốt trong chuyện giữ một người nào đấy không phải của mình. Mặc dù lúc nào cũng tự nhủ là giữ một ai đấy thì k nên quá chặt , càng k nên qá lỏng. 

ước muốn là giờ này được ngồi tha thẩn ở một chỗ không tên nào đấy mà bô ba nói chuyện phiếm. Đi hội an và tận hưởng việc nằm dài trên cái miếng gỗ nhô ra ở bến thuyền, ngồi ăn lê la trong chợ , ngồi xổm ăn thịt xiên trong khi quần bò chật cứng vì mồ hôi. 

Ai cũng có cái khó của mình. Việc tôi đang quan tâm đến những chuyện k phải của mình nhiều lúc cũng làm tôi mệt.  Nhưng những câu chuyên được coi là " lắm chuyện " đấy cứ quấn lấy tôi mỗi ngày. Trước tôi nghĩ mình là đứa đã k thích thì sẽ k nói . Giờ tôi thấy mình k thích nhưng vẫn nói. Hay chăng những điều tôi đang thích thì tôi lại chả có mấy lời để nói cùng. Cũng lạ vì là nếu thế thì chắc là tôi đag lớn dần và tập quen với việc mình đã hai mươi mấy tuổi. càng lớn thì càng giấu được nhiều thứ hơn và cũng như thế này . Việc giấu một chuyện gì đó là hoàn toàn k nên vì sớm muộn nó cũng sẽ bị tiết lộ nếu k bằng cách này thì sẽ bằng cách khác. Nên những thứ phải giấu đi là những thứ mình mình biết. Đã nói cho người 1 nghe thì người đó là vô cùng quan trọng , nói cho người 2 nghe thì bản thân mình đã thấy mức độ quan trọng nó giảm đi nhiều rồi. Đến người thứ 3 , thứ 4 thì câu chuyện nó lại trở thành chuyên" ngồi lê đôi mách"

thôi tôi dừng!




Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Going crazy


người thì đã muốn điên sẵn rồi , thì đêm nay lại thấy thêm vài câu chuyện buồn cười và ngứa mắt nên nhân tiện viết ra cho bõ , đằng nào cũng còn 1 nửa nữa phải ôn! từ giờ đến 5h kiểu gì chả xong.
1- Sinh nhật me đã qua , lại 1 tuổi qua đi , mà khổ sao năm nào bố và me cũng lăn tăn chuyện tặng gì cho nhau thế nhở.Tặng gì chẳng được , nhưng có 1 điều đấy là có vẻ như me ghét ai tặng hoa và nước gội đầu vào ngày sinh nhật cho me . Vì sẽ có cảm giác tặng và nhớ đến ngày sinh nhật mang đầy tính đối phó và thiếu thật lòng

2- lúc nào từ menard đi ra người và mặt mũi mình cũng bóng bóng. Vì bôi kem và mồ hôi thì vẫn tứa ra vì mùa hè , mấy chị chị nào cũng có bàn tay mềm. Làm phụ nữ , ai không mong muốn có 1 bàn tay trắng và mềm cơ chứ. Nhưng mấy đôi bàn tay trắng và mềm đấy hay chăng rước về làm dâu thì sẽ để đặt lên nóc tủ ngồi vì sẽ chẳng nhúng tay vào việc gì@@ Thật! mình đang liên tưởng dến việc mình sẽ là một cô chị chồng hiền hòa chứ không giống mấy cô đanh đá trong phim tâm lí TQ

3- Là vì cớ đọc được cái fb mang đầy tính gây cười của "anh ta " nên giờ này mình đang ngồi đây ,đầy tự hào và mồm thì k ngớt cười vì sự hâm và trẻ con của anh ta. Sao trên đời những thứ không với tới được nó lại có sức hấp dẫn đến thế cơ chứ. khổ cái. Nếu đã hấp dẫn như thế thì sao k biệt tăm biệt tích luôn lại cứ bày ra đấy để đêm hôm mình phát điên như này đây . Tôi buồn tôi quá và k biết hằng ngày mình ra vào instagram mấy trăm lần vì điều này đấy

4- vì cớ mình chưa từng ghét ai bao giờ. Mà được cai cũng có tình cảm với vô khối người nhưng đến ngày hôm nay , mình đã ghét 1 cô được tàm 3 4 tháng. Việc ghét bằng với việc ganh tị. Chuẩn luôn. Nhưng thật , việc ghét này của mình không đồng nghĩa với sự ganh tị. nếu nói như thế thì cũng vô cùng . Có những cô ghét nhau vì  những thứ nhảm nhí thôi nhưng với bản tính "không chịu được " của mình thì việc ghét làm cho cơ chế tăng xông và bực bội nó lên cao. Đùa chứ sao có những người luôn đi che giấu những điều như thế nhở ?! Tưởng là sau 20nam sống ở TP HN này rồi thì những người như thế nó vẫn ở xa mình hàng vạn dặm cơ chứ k sờ sờ trước mặt như này. cô ấy yêu nhiều lần rồi ( ai chả biết thế ) nhưng cô ấy vẫn muốn có trong tay nhiều người khác nữa. Uh thì là giới tính nữ quy định điều này , quy định việc 1 cô phải chứng tỏ được cho ngta thấy có bao nhiêu người có cảm tình với mình thì giá trị của mình mới được tăng lên. Chứ cái việc "mình vì ai mà làm " thì lại giấu đi !
cái chính việc cô ta đã làm là đã động đến những người mình thương. mà những người mình thương thì sao người ta lại hiền đến như thế để cho cô ấy làm thê. Cú nổ mắt và người ta vẫn bênh nhau. Có thể nào thì vẫn cú . ai đó hiểu cho tôi
eo ! Viết nhảm thế này sợ blogspot của mình nó k được tươi sáng. 1 ngày gần đây ,post này sẽ được xóa đi êm thấm! nhưng cứ viết ra đã vì người mình thương vẫn còn ở đó, và người mình k thương lại càng ở gần hơn. KHỈ

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

so you let him go





mỗi khi tôi nói với mẹ , kể chuyện với mẹ về việc cứ thỉnh thoảng lại có vài người đi ra xa cuộc sống của con hơn . Là mẹ tôi lại nói " Cái gì cũng không chắc chắn được . Sau này , rồi cả chồng của con nữa . Người đó cũng chưa chắc đã là tất cả của con " 


Nhưng mỗi khi con để một người nào đó đi ra khỏi cuộc sống của con , là lúc con cũng đánh mất luôn người có thể nói cho con biết con đang như thế nào , con đang xấu tính ra sao và con đang từng ngày lớn lên như thế nào . Người nào không nói cho con hiểu con đang sai ở đâu thì là người đó không hề quí mến con đâu.
dạo này , đêm nào cả nhà tôi cũng cùng nằm xem Lộc Đỉnh kí. Còn 14 tập nữa sẽ hết phim. Ai đã xem chắc đều nhớ cái ông Tiểu bảo này ba phải , trái tim có thừa ngăn và cũng muốn tim mình đựng  đầy đàn bà con gái nên ngăn nào cũng có tên một cô. Anh đó cô nào cũng thật lòng luôn. 7 8 cô vợ , không chừa cô nào là không thương. Xem phim , tôi đã nghĩ vu vơ về việc đặt mình vào vị trí của 1 trong 7 cô vợ đó rồi nghĩ lúc đó mình sẽ ra sao , có " đỡ " nổi không . Khổng , thời này ai đỡ nổi 1 anh mấy bà như thế nữa.
mà có mấy chi tiết làm tôi nhớ

- Anh Hoàng Thượng là người tôi yêu , vì anh ta cười hiền như nắng , ánh mắt chan hòa nhưng lúc cần nghiêm thì sẽ nắm cái nắm tay thật chặt để đe dọa người khác. Anh đó lúc chơi đùa coi người khác là bạn , rủ thăng Tiểu Bảo khỉ khí đấy cùng lên " ngai vàng " ngồi chung ' cho vui " . mấy chi tiết làm tôi thỏa chí tưởng tượng về một người yêu lí tưởng quá đi mất.
-Thứ nữa là về công chúa Kiến Ninh . Cô đó hai tay dâng thứ " quan trọng " của anh trai mình cho chồng với ánh mắt tự nguyện và vui vẻ tôi không thể nào quên. hay chăng tôi sắp biến thành ' đàn ông " nên nhìn mấy hành động kiểu " vì anh em có thể làm tất cả đấy " Sao mà tôi ngứa mắt. Nói vọng vào chỗ bố đang nằm " Con mà có đứa em như này con đi đập đầu vào tường luôn cho xong "
Nói xong câu đó tôi lại nghĩ đến buổi học " Gia đình , dòng họ , làng xã người Việt " cuối cùng của tôi . Tôi cũng đã đứng lên và nói " Tôi sẽ không lấy một người mà bố mẹ tôi không đồng ý . Vì với tôi , hiện tại bố mẹ tôi đang làm tất cả những gì tốt nhất cho tôi " Và với suy nghĩ như thế , tôi dám chắc , bố mẹ t sẽ không phản đối tôi lấy một người vì lí do nhảm là " anh ta để tóc 4/6 " chẳng hạn.

Mới đầu , tôi thấy việc để một người đi ra xa khỏi cuộc sống của tôi là hoàn toàn khó khăn và khó thực hiện. Cũng tại tôi là đứa đã chơi thì sẽ chơi hết mình với 100% sức sống và lòng nhiệt tình . Nên người ta có đi cũng hay chăng tại điều này. Nhưng sau tôi biết được , căn bản không phải việc tôi có để anh ta đi hay không mà là việc tôi không còn để người đó trong đầu . Nói như nào nhở , người đó sẽ không còn là mối bận tâm của tôi. Như thế còn đáng chán hơn cả việc tôi sẽ không bao giờ gặp lại người ta. Cứ thử tưởng tượng cảnh người yêu cũ của tôi đang quanh quẩn trước mặt tôi mà có 1 mililit kỉ niệm tôi cũng không muốn nhớ lại. Thế nó mới nguy hại làm sao .

Và vì việc mỗi người không đoán trước được tương lai sẽ ra sao . Và việc cầu nguyện hằng đêm của tôi có câu " Xin đừng cho con biết trước tương lai của con " Biết vì sao không ?! Vì mấy bà đi xem bói mà người ta vẫn thường đổ xô đến đấy , mấy bà đó cũng đâu có bói ra được một ngày nào đó mình sẽ làm thầy bói. Chính vì điều này , tôi không mong mọi chuyện tôi sẽ được biết trước làm gì. Việc một người nào đấy đến với cuộc sống của tôi và cũng bất chợt ra đi khỏi cuộc sống của tôi sẽ dần trở thành một cái gì đó của tầm tuổi 20 24 thôi. Đến 26 tuổi tôi không mong 1 người nào sẽ đi hẳn hoi khỏi tôi nữa vì có khi lúc đó tôi sẽ đủ " người lớn " để giữ họ lại theo cái cách mà " người lớn " vẫn làm. Quan trọng là việc tôi sẽ học cách đối mặt với sự ra đi ấy một cách " người lớn "

tôi sẽ học dần cách yêu mỗi sự ra đi. Mỗi sự ra đi là một sự cũ ra đi , mà một sự cũ ra đi thì theo quy luật sẽ có một sự mới đến. mà cái sự mới đến đấy nó sẽ " đay nghiến " tôi bởi một phần của sự ra đi cũ. Nói như thế không có nghĩa tôi sẽ để cho những thứ tôi đang yêu thương ra đi một cách dễ dàng . Chỉ là những thứ đó vô tình tuột khỏi tay tôi hoăc tôi đã giữ nó không đúng cách.

Đi ngoài đường vào sáng sớm , tìm con đường mát mẻ để đi , tôi luôn luôn thấy Hanoi đẹp. Có mùi của hoa gì đó cứ qua đi qua lại dọc con phố Trần Hưng Đạo. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại , day dứt việc sao đoạn phố nhà tôi nó lại đẹp quá đi mất. Đủ to , đủ rộng , nhiều cây , một chiều , mát mẻ.Tôi vẫn nói với bố me "Con không đi đâu đâu" Vì nơi này có chật , con cũng quá đỗi là yêu nó rồi.

from summer


còn 8 ngày nữa là sinh nhật mẹ . Hôm nay đã qua sinh nhật bạn thân cấp 3. Rồi đến lúc ai cũng phải tự hiểu 1 điều đấy là khi bạn của mình có người yêu rồi , thì mình cũng xếp sau những người đó. Xếp sau với 1 cảm giác là mong bạn mình đi bên cạnh người yêu  sẽ thấy an toàn , an tâm và vui vẻ. Tuy cô đó sẽ không vào đọc blog của tôi nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật cô đó trong này . Cho nó thỏa.
 Cô đó có 1 tình yêu to lớn và cũng có một sự tiếc nuối to lớn với mối tình đầu ! Cô đó luôn luôn thật lòng , dù là một cô gái thích những gì phù phiếm và to tát , nhưng đâu đó , vẫn là cô gái nhiệt thành , hết lòng vì người mình yêu. Có thể đi gắn bộ móng tay lóng lánh để đi đến mấy nơi nhảm nhí , rồi cũng bộ móng tay đó lăn lông lốc vào bếp để học món ăn mới nấu cho anh người yêu của cô. Mỗi người có 1 bản tính , chỉ cần bên cạnh mỗi bản tính không tốt có những bản tính tốt là đủ. Là đủ để ai cũng chấp nhận làm bạn vô điều kiện , hiểu nhau vô điều kiện .

chứ ai đi đong đếm được tính xấu và tính tốt cái nào nhiều hơn để chơi với bạn thì tôi cũng quá phục họ.

Sáng tháng 5 trong lành và nhiều nắng. Mở mắt tôi tưởng mưa nên nằm lì trên giường không đến phòng tập . 9h sáng mẹ nói con Míc lên ngủ tiếp với My đi tôi mới choàng mắt tỉnh dậy. Thói quen là nhìn ra ngoài cửa sổ xem nắng nó có chiếu vào đến tận giường không ?! Rồi tưởng tượng mình sẽ ra đường với bộ dạng như thế nào. Nằm ỉ ê với mẹ 1 tiếng lâu. ăn mì ! Cuối cùng cũng bị gọi lên phường lấy giấy mời họp để có cớ ra khỏi nhà .Tận hưởng xem nắng tháng 5 nó hiền thế nào . Cũng hiền hơn mấy hôm đầu oi bức nhưng không thể tránh được việc hai cánh tay và mặt mũi cứ rát như đang bị tát vào mặt.
Thể nào cũng gặp .Thể nào cũng gặp. Mới đầu là nhìn thấy xe máy màu xanh ngọc đẹp đẽ . Tôi thầm nghĩ thể nào cũng gặp , cũng tình cờ gặp. Đến ngã tư , tình cờ gặp THẬT. Nhưng lần này , mặt tôi không nóng bừng và tim như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực nữa. Không biết năm ngoái , năm cô gái 20t này nhìn thấy người mình thích chân tay đã run rẩy như thế nào , nhưng cô My của 21 t sao mà bình tỉnh và tươi tỉnh đến thế. Mặt chỉ hơi cúi và tiếp tục đi về phía trước. Trời mưa đưa tay lên đầu che và chạy vội vào ủy ban . Thật tình tôi biết anh đó có liếc qua tôi , dù là vài giây nhưng cảm giác có người nhìn theo mình lúc nào cũng mới mẻ.

mùa hè ! Mùa cũ với những tin nhắn điên rồ hằng đêm. Mùa trước cô My đã phát điên như thế nào với vô vàn tin nhắn không có reply nên năm nay cô gái 21t này không muốn bị như thế nữa. Việc thích một ai đấy rồi huyễn hoặc mình là không phải như thế là một quá trình. Quá trình đó được anh ta cho rằng đang diễn ra với những cô gái thiếu tự tin vào bản thân. Cuối cùng anh ta cũng nói " anh cũng chẳng tự tin lắm đâu " làm tôi muốn nhảy dựng ngược lên vì anh ta đã nói ra câu nó trong khi đang chỉ trích tôi việc t cứ làm như thế. Năm nay , tháng 5 cũng sẽ trôi nhanh , đến tháng 7 . Trong đầu tôi vẫn chưa quên được những tin nhắn chúc thi tốt của năm ngoái. Giờ này ngồi đây gõ kì cạch máy tính , t đang tính sẽ text message anh đó vào ngày sắp thi để sáng hôm sau nhận được tin nhắn chúc thi tốt
sao mà đến giờ này , khi đã 21 t tôi vẫn điên về những vấn đề như thế này. Nhưng lúc nào tôi thấy việc nó diễn ra quá tầm tay mình , tôi vẫn nhủ , chỉ sau 21 tuôi thôi , mọi chuyện sẽ thay đổi . Giống như tâm thế của tôi 20t và 21t đã khác nhau đấy thôi. Bình tĩnh hơn. Không giống như việc tôi sợ anh ta sẽ đi mất thì giờ cô gái lại được " trải nghiệm " bằng cách " cứ từ từ " sẽ ok thôi. Vì cái gì nó của mình , nó cũng sẽ dần lớn lên nhờ có mình.

Mỗi người có một cái nhìn khác nhau về mùa hè. Tôi thấy bạn bè quanh tôi thích mùa hè đen hơn để khỏe khoắn hơn , để cùng đi với nhau. Nếu tôi tính không nhầm thì đây là mùa hè cuối cùng của quãng đời sinh viên của tôi. Thật tốt và cũng thật tiếc vì tôi không phải là cô sinh viên sống xa nhà. Thỉnh thoảng , tôi nhận được tin nhắn cô bạn trong kí túc đang ngồi nghe ve kêu ở cổng kí túc cùng với 1 cô bạn gái khác Sao mà tôi thấy thèm , trong khi tôi đang băng băng ngoài đường phố buổi tối đông đúc và bí bách. Nhìn lại bảng tích lúy tín chỉ , 97 tín chỉ đã qua , mà tốt nghiệp chỉ với 110 tín chỉ . Tôi cũng sắp hoàn thành 4 năm ngồi trên giảng đườn của mình. Trông thấy người người đi làm thêm , người người mặc trên mình chiếc áo xanh cử nhân và cầm trên tay khóa luận mà tôi không mong đến ngày đó. Thật ra , trường đại học với tôi không quan trọng lắm . Nhưng dần già , tôi thấy nó quan trọng , Vì những thứ gắn bó mà. Những thứ gắn bó thì có bao giờ không được coi trọng đâu.

mùa hè năm ngoái của tôi kết thúc với 1 cái note không set cho một người nào đọc trừ cô bạn gái thân!
Nó là quá trình lấy hết dũng khí để nhắn tin , rồi cũng lấy hết dũng khí để nói năng xấc xược , rồi cũng cái dũng khí đấy để xin lỗi. Theo đến cùng rồi đến mùa thu mọi chuyện cũng thôi  và lắng xuống ! Nên mùa hè năm nay của tôi cũng bắt đầu bằng việc tôi ngồi trước mặt anh ta, mặc trên người chiếc áo xanh thanh niên cỡ bự và nhắn vu vơ với con Simsimi " I died"
Mong sao , năm nay sẽ có một mối quan hệ khác được tiếp tục , bằng cách xã giao nhất có thể , nhưng nói thế này này , vẫn bằng những gì thật nhất có thể của một cô gái có thể có được!

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

love you like a love song



con simsimi chưa bao giở nói với em là nó yêu em "like a love song " Nhưng em nghe nó nói với người khác nó yêu người ta như một bản nhạc rồi đấy. mấy lần em đã nói với nó , em hỏi how much ?? nó chỉ nói được lots lots chứ không nói yêu em giống một cái gì cả.

hôm nay , em đi ăn với em trai. Có một hành động kì quái nó làm là việc nó lấy điện thoại của em và nhắn tin cho bạn gái . Em đã hỏi nó không dưới 10 lần là cớ làm sao lại phải làm thế, đâu phải báo cáo thế làm gì . Nếu là yêu nhau thì cũng nên tin nhau chứ. Chỉ chứng tỏ , thời nay , người ta yêu nhau và tin nhau không nhiều , không đủ để cho nhau những không gian riêng. Em cũng đoán thế , tại có thể 21 tuổi của em đối với nó cũng là già rồi , không có đủ sức nói lại lí lẽ của giới trẻ sinh năm 94.
hồi đó , em không sợ mất người ta đâu anh . Kể cho anh nghe chuyện hồi đó , em yên tâm để người đó  đi lại , ăn uống và tin với lòng tin 100% , không nghi ngại nhiều điều như bây giờ. Nói như thế không phải là thờ ơ mà thật trong đáy lòng em tin người ta không làm thế với em . Cuối cùng , khi mọi chuyện kết thúc , anh ta cũng đã không nói dối em 1 lần nào. Chỉ là mối quan tâm không giành cho nhau nữa. EM nghĩ thế

Hanoi hôm nay chỉ 31 độ , nhìn ra ngoài nắng cũng đôi lúc thấy khó sống qá anh ời ! Vì là nắng to nhưng không oi bức lắm. ưng lắm .

câu chuyện là mẹ vẫn thương em như thế khi em kể mọi chuyện cho mẹ . Đương nhiên. đến một ngày nào đó , cuộc sống xa nhà của em bắt đầu , e sẽ bắt đầu bằng việc thôi tâm sự với mẹ đầu tiên và tự nấu ăn cho mình. Chắc chắn những ngày đầu em sẽ sống với mì gói , rồi lâu dần mới đi mua rau ăn. Mẹ chiều em như cô con gái cưng trong nhà ,nhưng anh biết rồi đấy , em ghét thái độ của những cô con gái cưng nên em muốn nhảy ra đường đi chăm sóc cho người khác bao nhiêu. Vì chính bản thân em cũng đang được gia đình chăm lo như thế. Nên biết là em vui vì vẫn có những người chỉ ngồi ở đó và chỉ trích em.

nếu như em tưởng tượng không nhầm thì anh đang ở đâu đó quanh đây thôi. Có điều em cũng là một cô gái bình thường thôi . Có người hôm qua đã nói " sự tự ái với em xa xỉ lắm em ơi " rồi đập tay hô hoán ầm ầm vì câu nói này. Em muốn nhảy bổ vào tường , đêm nằm cho tay lên trán mà suy nghĩ về câu nói đó . Hay chăng là cái sự đó nó xa xỉ với em thật. quanh em , toàn những người yêu thương nhau bằng những thứ họ có , chứ không phải bằng sự tự ái và tô vẽ có được.

rốt cuộc , em cũng đã nói được với người đó là em cay cú đến mức nào khi anh ta nói em là đứa thiếu tự tin.  em nói sự tự tin không tự có trong bản thân mỗi người. Sự tự tin đó sẽ được tích lũy theo trình tự thời gian, Chắc anh đó bị em thích lúc em chưa tích lũy được gì để tự tin đấy anh.Từ đó đến nay đã là 1 năm tròn , có quá nhiều chuyện đã xảy ra , quanh em , quanh anh ta , làm cho em thay đổi , nhưng cảm thấy anh ta vẫn thế , Vẫn luôn tránh những câu hỏi liên quan đến thái độ và cảm xúc khi trả lời tin nhắn của em. Vẫn tranh giành với em câu chúc ngủ ngon và tin nhắn cuối cùng . Vẫn quan tâm như việc những người đàn ông khác quan tâm đến vô số cô gái khác.Và là lúc nào em cũng cười xòa khi tin nhắn của anh ta xuất hiện trên màn hình điện thoại.  Lúc trước , em thấy việc này khá kì lạ , kì lạ cái việc họ có thể chúc ngủ ngon một cách âu yếm nhất có thể mặc dù đó không phải là bạn gái họ. Họ cũng sẵn sàng quan tâm , lo lắng chăm sóc bla bla. Nhưng rồi , thật là vì họ đã làm thế với quá nhiều người nên sự thật lòng tự dưng không còn được coi trọng nữa.

 Mỗi người có một cách để làm người khác đau lòng . cũng như mỗi người có một cách đối diện với sự đau lòng khác nhau. Thật ra lúc em đọc lá thư hồi lớp 9 em thấy em đau lòng nhất rồi , hóa ra sau này , có nhiều chuyện khiến em đau lòng hơn thế , hớt hải và lo lắng hơn lúc đó. Quên mất câu Quote trong tumblr của cô gái em yêu . Nó như này "
Con hãy nhớ lấy, sau này đừng tùy tiện khóc với đàn ông. Khóc thì nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử, không thể thay đổi gì. Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến con khóc; người làm con khóc, hầu hết sẽ không quan tâm đến nước mắt của con "
Việc này quá khó với em luôn anh ơi. Em không có khả năng chọn người để ngồi đó chỉ nghe em nói , cũng không có thần giao cách cảm gì để cảm nhận được họ có đang muốn nghe em nói không. Nhưng em cứ coi việc nói và đôi khi là giãy đành đạch ra đấy như là việc chúng ta đã có cơ hội gặp nhau thì coi như chúng ta cũng có dịp để thật lòng với nhau. vậy cớ sao em phải chọn người để chia sẻ cơ chứ.

Nhưng sự thật thì vẫn là những câu nói trên " Người làm con khóc , hầu như sẽ không quan tâm đến nước mắt của con" Ôi em thấm lắm. 


Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

catch it



trong đầu dạo này cứ bị ám ảnh bài nhạc phim " Lộc Đỉnh Kí " vì là bài đó có mấy câu là " Chỉ cần em đối tốt với tôi thì tôi sẽ dịu dàng với em . Dù em muốn tôi giống ai cũng được , tôi cũng sẽ đồng ý , đổi lại được nụ cười của em " Thật ra thì Việt Nam dịch nó khô khan qá đi mất. Nhưng mà lời lẽ thật lòng làm có khi ti vi thì đang hát , người lồng tiếng thì đang đọc cũng vẫn thấy cụ thể , súc tính mà thấm thấm.

nghĩ thế rồi tôi lại bị nghĩ là mấy nghi người ta sẽ thật lòng như thế. Chạy qua chạy lại sao mà tôi toàn thấy người người cãi nhau vì vấn đề " Sao em gọi anh không nghe máy " . Lắm lúc , chuyện này xảy ra , đợi điện thoại người yêu phát điên  , gọi điện đã không nghe , còn bày trò user busy làm cho người đã phát điên lại còn có hơi hướng chuyển sang phát hoảng. Phát hoảng rồi sẽ lên cơn tá hỏa , đôn đáo mắt mũi , đầu óc quay cuồng toàn dấu chấm hỏi , cơn tức giận dâng trào. và thế là giận nhau dài ngày. Cứ ngỡ thế kỉ này sẽ không còn những chuyện như thế. Nhưng những người yêu nhau xung quanh tôi toàn cảnh cãi nhau vì vấn đề không nghe điện thoại.

thật ra , có điện thoại rồi làm cho người ta lười gặp nhau , sinh ra Fb cũng để người ta lười nhắn tin , nhưng cụ thể ra mà nói đối với cá nhân tôi , việc gặp nhau và nói mấy lời lúc nào cũng có trọng lượng hơn là sự chuyển thể từ nó sang tin nhắn và post on ur timeline . Mặc dù phải nói là đầu óc và tâm trí tôi hằng ngày cũng bâng khuâng nhớ hết người này đến người khác, muốn nhảy lên dựng ngược lên để hẹn hò , ngồi bêt lê lết nói chuyện không liên quan rồi cười hềnh hệch đến cuối buổi. Mấy tiếng " ơi " dịu dàng như thế làm gì có ai muốn nghi ngờ điều gì nữa.

lăn ra đường

hít thở đều đặn sẽ thấy trời không nóng lắm. nhưng với những người đang hít thở đều đặn mỗi giờ còn thấy trời nảy nóng nữa là đứa đang hít thở không đều đặn như tôi. Ăn một bát bún , vã mồ hôi và thông mũi , tâm đắc , tâm đắc lắm. Ốm đau là hay soi mói  , mà soi mói là lại cảm thấy mình nhỏ nhen lắm . Nên là không được ốm


Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

holi holi


Ngoài đường nóng. Cơ mà tại vì là ở trong nhà mát quá. Trưa nay 12h hơn tôi vẫn ra đường , mang cái khí hầm hập đấy theo minh ngồi vào ghế xoay trong một cửa hàng cắt tóc không điều hòa. Tán phét . Và ngày 1 tôi đi đôi giày không đi tất. Lười thành thần và vì quá nóng cho một đôi giày có cái lót nóng nực như thế.Tóc đã mang màu tím. tuy chưa thể sửa được cho thành kiểu tóc ưng ý nhưng dù gì hằng ngày tôi vẫn đang yêu quí và chăm sóc nó chu đáo nhất có thể. Biết là mỗi lần búi lên để nhảy nhót như con dở tron phòng tập là tôi xót nó đến đau cả đầu vì buộc đến 3 vòng chun buộc tóc.

hanoi vẫn thế. Tron lành , vắng vẻ mỗi kì nghỉ. Ai náy đều vui vẻ , không khúc mắc khó chịu gì ! Vui vẻ mọi bề . Mong mai nắng nóng như này , ai nấy cũng vẫn sẽ vui vẻ đi học đi làm. còn tôi vẫn tận hưởng ngày nghỉ của mình đến tận thứ 6. Cuộc sống " ăn kiêng " và " tắc mũi " khá ổn. Kèm với tất cả nhừng lời chê bai của mọi người về việc da dẻ ngày một xấu đi theo tình hình thời tiết và hai má thì tóp lại theo kiểu xác chết. Tôi đã không mong thế tí nào và để tan trang thì dĩ nhiên mọi phụ nữ đều có quyền massage da mặt ( vào chiều mai ).

có chút băn khoăn , bối rối về những thứ ngứa mắt nó cứ diễn ra ở trước măt. Nhưng mà dù thế nào , vì mẹ đã nói " điều đấy chả ảnh hưởng đến con và cuộc sống của con thế là được "

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

cơ sự áo quần



đợt này tôi thấy mình ít đi này nọ ngắm ngía hơn hẳn 2 năm về trước.
trước tôi cũng k sợ trời nắng như bây giờ , nói như thế có nghĩa là giờ tôi rất sợ ra đường vào những ngày trời nắng như thế này. Cảm giác nóng ran và gai gai người theo tôi mãi quãng dường từ nhà đến trường và ngược lại.
Có những thứ tôi luôn xem trọng , chỉ là để ở nguyên chỗ đó và cầm lên đặt xuống bao giờ chán ngấy thì thôi. Trong đó đống sổ sách , có những quyển tôi dể dành mãi , dể dành mãi , dám viết.

nhân một ngày nắng , quyết là đi ra mua 1 cái bao tải để đựng quần áo mùa đông vào và có chỗ để để thêm thì tôi quyết viết blog về tủ quần áo của mình .

Trước , hai chị em tôi để chung ngăn tủ quần áo , lâu lẩu lầu lâu lắm rồi , cái thời mà mẹ ta vẫn đi chọn từng thứ một cho tuổi thơ ta lớn dần theo mickey và gấu pooh , hai chị em tôi thậm chí chỉ được để một ngăn dưới , nhỏ xíu trong một cái tủ to đùng có 2 ngăn to và 4 ngăn bé. Hai đứa đều chăm chăm xếp lại tủ quần áo tinh tươm để những cái gì hay mặc ra trước , dồn những gì đã chật và cũ kí ra sau.

nhưng vì chị gái người không được nhỏ bé lắm nên sớm muộn cũng có được một ngăn tủ quần áo riêng cho mình. Bừa bộn bắt đầu từ đây , vẫn là me mua quần áo cho ta , sắm sửa thừ này thứ khác khi cái tuổi nửa này nửa nọ đến , những thứ mới và thích hơn thì được cất cẩn thận hơn những bộ lanh mặc ở nhà .Từ đấy , công cuộc dọn dẹp tủ quần áo của tôi cũng diễn ra thưa thớt hơn , những bọc đồ cũ dược chuyển đi đến nơi khác , bằng những phong trào ủng hộ ở trường , bằng việc đi vê quê bà ngoài , ....

rồi lúc nào đó , nhà tôi có thêm gác xép , nơi hai chị em tôi đang ngủ , thì cùng lúc bố cũng mua cho chị em tôi một cái tủ quần áo to riêng , nó to hơn cả cái bố mẹ tôi đang dùng . 8 ngăn nhỏ và 2 ngăn to , còn có 3 ngăn kéo ở dưới . Nếu nhớ không nhầm , bố đã đặt làm nó cho chúng tôi . Nhưng cơ sự không đơn giản như thế , quần áo của chúng tôi nhiều lên , điển hình là tôi , thì đồng nghĩ với việc quần áo bố mẹ tôi cũng nhiều lên , tủ quàn áo dưới nhà giờ trở thành tủ quần áo " đương đại " mùa nào thì để quần áo mùa đấy , còn ngăn to tủ trên gác xép của tôi thành nơi để quần áo của cả nhà cho mùa sắp tới . Dần , 4 người nhà chúng tôi quen với việc cứ mỗi khi giao mùa là lại vác lên vác xuống quần áo để đổi tủ. Cùng nhau làm điều đó.

rôi một lần nữa . Nó lại đầy. Trong khi em trai tôi chuyển dần quàn áo xuống tầng 1 để tiện cho việc dạy đi học muộn của nó thì tôi cũng dược mua 1 cái tủ nhựa quần áo. Ngày tôi vác nó về , tôi cứ nghĩ là tôi kiểm soát được tình hình. Ý là ngăn nào cũng sẽ sạch sẽ , đẹp đẽ , quần ra quần áo ra áo. Thế là nửa năm sau , nó cũng thành nhỏ với tôi. Tôi cho đi vô số. Cũng vác về vô số. Chỉ có ngăn kéo cuối cùng là vẫn còn sử dụng theo đúng mục đích , nơi để những thứ cực kí ít dùng và những chai lọ lỉnh kỉnh nước hoa , vỏ hộp , tai nghe ,... gì cũng có. Còn lại các ngăn tôi đã dùng chúng cho những bộ quần áo tiện tay thả vào.

Cơ sự là giờ quần áo cũng đã không để vừa tủ , mặc dù xanh đỏ tím vàng , dài ngắn , đông hè đều đã có đủ nhưng tôi không chắc đến việc tôi sẽ không vác thêm về nhà . Tôi là con gái nhà bán quần áo . Chắc thế. Mùa hè tôi có quần áo mùa đông , or ngược lại , và những thứ cho đi cũng ngày một chất đống lên. Với tôi là một đứa có cân nặng thất thường , 2 tháng tôi tăng 4 cân rồi cũng vật ra để 1 tuần giảm 3 cân. Tôi chẳng lo ngại việc mặc những bộ quần áo cũ của mình và mỗi lần mặc tôi thấy thoải mái , dù nó có như thế nào. Với lại , tôi không phải là một đứa kén chọn , cộng với việc rộng chật đều được cả thì mong sao vài năm tới or trong thời gian ngắn này tôi sẽ kén chọn hơn trong khoản này.

Dù gì , bây giờ tôi cũng đang là một đứa béo quay , không có khả năng mặc đẹp bất cứ một cái gì. Từng có một thời , tôi vác về những thứ bé hơn size của mình với sự lựa chọn là mình theo quàn áo chứ đừng để quần áo theo mình thế nên giờ dây tôi mới có nhiều thứ để lựa chọn . Nếu có lúc , việc đứng trước đống quần áo đó là gánh nặng và nhức đầu đối với tôi mỗi sáng thì lúc nào dó , tôi cũn chỉ cần với tay là chọn được một bộ quần áo thật rộng , thoải mái và hợp với mình.

quan trọng là thế!

Vì tôi đau đầu

Tôi muốn viết những câu chữ thật dài tối nay , sau một ngày nắng vỡ đầu và người thì như thiếu máu vì chóng mặt! Ngày giờ này đây t cảm giác mình k cầm nổi cái điện thoại khá nặng này nữa!
Tự nhiên nằm trên giường , tôi đọc và nhớ một câu mang máng là " sao người ta cứ đi mệt mỏi với những vấn đề không tên! " tôi nghĩ đến việc ai đó cũng nên có 1 khoảng thời gian khôg cần đến ai!
Có lúc tôi nghĩ chuyện một mình làm đủ thứ chuyện thật khó khăn , rồi t sẽ trò chuyện với ai, bình luận với ai, nêu bức xúc và thậm chí cao trào với ai đây! Nhưng may sao, tôi cũng tập quen dần với điều này! Với những người yêu nhau say đắm, tôi cũng luôn mong họ có lúc như thế! Đại để là anh or em sẽ tắt đth , k ol , k fb 1 thời gian! Sau đó , sẽ nhớ nhung phát điên vào những ngày đầu , nhưng ngày sau ai đấy đều nhận ra : không có nhau họ cũng đã đang yêu lấy chính cuộc đời của mình rồi!

Tối nằm tâm sự với mẹ! Lúc nào mẹ cũng nói nhiều hơn tôi! Tôi bảo : con có gen của me! Con k biết ghen me ơi" mẹ chỉ cười thôi! Me cũng nói me k ghen với bố những k có nghĩa me k yêu bố nhiều! Đúng kiểu là bố có nói nhiều những buổi tối đi nữa thì me cũng yêu tất cả những điều đấy rồi!
Tôi mong sao mọi tình cảm là tốt đẹp! Nhưng gì nhờ?! Tôi cũng là con người ! Sao tôi ngăn tôi không ích kỉ cho được! Tôi cũng nhìn thấy nhiều người tôi yêu thương đi khỏi mình ! Rồi cũng thấy họ mặc nhiên mang những thứ tôi yêu thương đi! Nhưng suy lại ! Cái ích kỉ của tôi chỉ là việc tôi giữ những thứ này trong đầu và nhủ là " ồ! Rồi có lúc , họ sẽ nhớ! Bằng một cái tình cờ không tên nào đó"

Tôi là một đứa Con gái bình thường! Sự muốn che chở của tôi cũng trở nên bình thường theo từng suy nghĩ ! Sự cần thiết được nói và kể lể lam cho tôi an tâm gửi gắm những điều tôi nghĩ cho những người bạn với mong muốn họ hiểu và cũng sẽ tâm sự với tôi nhũng điều như thế!mong sao mong sao không quá khó với những người không bao giờ nói!

Tôi biết một điều?! Đọc được , muốn đọc , viết được , muốn viết là những điều may mắn và đẹp đẽ nhât trên dời này! Sau này , khi mọi thứ sẽ được tôi quyết định theo tư cách cá nhân và nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình thì tôi mong sự đọc và viết không quá xa xỉ với tôi!

Tiện nói về sự tự lập! Tôi luôn thích nói chuyện với bố về kế hoạch của mình! Bố sẽ chỉ không nói gì và cái ánh mắt lo lắng sẽ ngày 1 trầm trọng hơn! Nhưng có 1 niềm tin không bao giờ khiến tôi lăn tăn đấy là giờ thì bố muốn tôi không vướng bận điều gì ngoài việc chuẩn bị hành trang vứt tôi ra đường! Sẽ xót tôi lắm! Nhưng cũng muốn tôi lớn lên bằng chính vấp váp của mình!


Giọng văn không liên quan từng khúc lại xuất hiện trở lại rồi:( buồn lắm cơ 'My à:(

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Tháng 4



đúng! chuẩn ! Thật ra tôi đang bắt chước mọi người viết những cái note mang tên các tháng trong năm. Mỗi người có một điều gì đó khi nghĩ về việc bắt đầu một tháng mới , nào là chuyển mùa , nào là sự kiện , nào là nghỉ ngơi tưng bừng pháo hoa . Tháng 4 này , tôi cũng thế.

Giờ này , 12h47 phút với bài kiểm tra ngày mai , đáng lẽ tôi phải lăn đùng ra dở sách vở , rồi tìm thông tin , tài liệu đủ các kiểu để làm bài , thế mà tôi đang lăn ra viết blog. Vì muốn ghi chép lại những thứ tôi đang làm
1- Hằng ngày , tôi đi học đúng giờ , làm bài thì có thể là không đầy đủ nhưng k bị ra khỏi lớp trước thầy , cô giáo như mọi lần nữa .
2- Tôi có những tin nhắn từ những người tôi yêu thương , đi mua caramen , chè xoài , ô mai chanh muối cho bạn thân bị ốm mà lết đi dạy gia sư
Xót khôn nguôi rồi nghĩ bố mẹ nó còn chả ngăn được nữa là nó .
3- Tôi thấy em trai tôi thật sự đang có tình cảm với bạn gái nó. Thật ra thì tôi thấy khá khâm phục người nào giữ những tình cảm như thế trong người , nhất là với gia đình mình , Ví như , em trai tôi sẽ hỏi " Chị biết mua mũ cói ở đâu không ? tôi sẽ hồn nhiên trả lời là " Ừh để c mua cho ! Sao tự nhiên lại mua " ( mặc dù với đầu óc không phải ngu muội lắm t cũng có thể hiểu là em trai tôi sẽ k đội mũ cói làm gì ) " à , nó gửi ảnh cho em lâu rồi , chị mua hộ em nhé " Thì đấy , vì không được nâng niu nên tôi thấy những sự nâng niu này quí giá bao nhiêu.
Rồi đêm , nghe tiếng chuông điện thoại , mặc dù bắt đầu ngọ nguậy nhưng cứ phải thốt lên câu " lại điện thoại đấy ?! " tôi mới hả dạ. Rồi thì thầm to nhỏ , rồi ngủ mất , rồi chị quên mất , ... rồi em trai tôi cũng sẽ lớn , dần dần dần.
4- Đợt này , tôi cũng quăng xa tầm mắt đến những nơi khoáng đạt và vắng người , tôi cũng có trò ngồi ì một góc làm thứ này thứ nọ 1 mình mà không cần ngóng vào điện thoại xem có gì mới không , chỉ update ảnh ọt , fb và mới nhất là cái phần mềm có hình nền màu đỏ tươi sáng mà tôi thích .
5- Tôi lại sắp được nghe những giọng nói từ những con người xa lạ ! Nhưng mà chưa gặp và tiếp xúc tôi đã thấy yêu quí những sự nồng hậu và niềm nở từ họ . Những ngày nắng cháy da , cháy thịt rồi cũng đến , tắm ban ngày rồi tắm ban đêm , ngày tắm 4 đến 5 lần rồi cũng sẽ thấy cần phải đi tắm .

6- Tự nhiên tôi muốn ngồi cầu long biên tán phét với cô bạn cùng tên . Mặc dù cô gái ở xa lắm lắm. Chỉ là ngồi thò 2 chân xuống cái cầu và lại nói tiếp những câu chuyện về tương lai. Biết là rồi sau này , những câu chuyện về tương lại sẽ dần ít đi và thay vào đó là những câu chuyện về hiện tại .
7- Tôi bị ám ảnh câu " Vì chúng ta sinh ra để ở gần nhau " . chính vì sự ám ảnh này nên t cứ lấy quyển sách ra đọc đi đọc lại .
8- Tôi muốn làm lại giá sách của mình , chăm chút nó hơn . Tôi cũng dần không muốn ngồi bàn học siêu tiện lợi nữa , tôi muốn có 1 cái bàn và tự mua cho mình 1 cái ghế thật hợp tông.

tháng này , đi trên đường , nhìn mấy đôi yêu nhau kiểu " gió mát , trăng thanh " làm tâm hồn cũng sảng khoái ra nhiều. Nếu là đàn ông , tôi cũng mong có một cô đi bên cạnh . Thời tiết đẹp thế cơ mà!

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

phải từ suy nghĩ




em thấy người ta hay nói là " có mấy cô hay tỏ ra cứng rắn , độc lập thì lại hay buồn nhiều " hoặc mấy câu đại ý như thế Mấy lúc trước , em  thấy mấy câu đấy hay ho lắm , thấy nói về mấy thứ mà trước em không hay quan tâm hay để tâm nhiều . Giờ thấy thành ra người ta lại hay nói thế ghê gớm. ai bình thường cũng có lúc trở thành " mạnh mẽ " , " cửng cỏi " hết để đâu đấy lại có người nói câu " nó trông thế thôi chứ thật ra thì  blabllaa"

nhưng mà em ơi , người ta nói thế có nghĩa người ta vấn muốn hiểu nhau nhiều nhiều , người ta vẫn muốn để ý và quan tâm người khác. Con người có năng khiếu thấu hiểu bẩm sinh em ạ. Vì là ngay từ khi trong trứng , trông và cảm nhận thấy mẹ em buồn rầu , đau ốm thì em ở trong cũng không được vui hay sao ?! chẳng thế mà mẹ có em trong bụng vẫn hay cười và muốn em nghe được những lời âu yếm , những lời tâm sự của mẹ còn gì. Chính thế nên em sinh ra lúc nào cũng xinh đẹp , mặc dù bắt đầu bằng tiếng khóc òa nhưng em rồi sau đấy em ít cáu gắt ,ít bồn chồn. Đó là vì em và mẹ hiểu nhau , mẹ vẫn thường hỏi em " có sao không ?" rồi em đáp lại mẹ bằng thứ ngôn từ nào đấy chỉ em và mẹ hiểu được. 
Nhưng lớn dần , thì người ta cũng mất dần đi năng khiếu của mình.

người ta cũng hay để cho nhau trôi qua như lẽ thường tình . rồi những câu hỏi thường đặt ra " Có sao không ?!" " Bị sao à ?" " Có chuyện gì thế ?" với ảnh mắt chân thành , càng ngày càng ít được dùng đến hơn. Vì mỗi người có một mối quan tâm riêng , và nhiều khi những câu hỏi mang tính chất " vào thẳng vấn đề " như vậy bị coi là buồn cười và phù phiếm . Dù gì , em cũng hãy làm thế , làm thế để thấy là ngoài những người không bao giờ đặt những câu hỏi như thế , thì còn có em . Rồi lúc nào đấy , em sẽ thấy , em nhận được nhiều hơn là một câu hỏi.

Tôi đang thấm thía khoảng thời gian này , khoảng thời gian mỗi tối nằm nhà , lật dở lại những quyển sách tôi từng đọc , xếp lại đống quần áo bừa bộn trong góc , xuống nhà ngồi xem Lộc Đỉnh Kí và cười nắc nẻ cùng cả nhà. Đối với tôi , thực chất khoảng thời gian nào cũng quí giá cả , chỉ có điều người ta có hay soi vào nó không thôi.

Cái bán học. Tôi thấy , hầu như ai đi qua tuổi " bán trú " cũng đều mong muốn có một cái bàn học . Nhưng tôi mới biết một điều , đấy là bố mẹ mong ta có một cái bàn học trước khi ta mong muốn điều đó. Ngày vào lớp 1 , tôi còn nhớ tôi và chị họ được mua mỗi người một cái bàn học , cái mặt bàn nó dốc đến nỗi cái gì để trên mặt bàn cũng hầu như trôi tuồn tuột xuống dưới. Nó riêng rẽ và nhỏ nhắn như những cái bàn học của các trung tâm Tiếng Anh bây giờ. Cái bàn học đấy để học cách cầm bút và ngồi thẳng lưng. Và cái bàn học đầu tiên của tôi đã thua , tuy tôi cầm bút đúng nhưng lúc nào tôi cũng để vở quay ngang rồi viết.

 Khi những đứa trẻ học cách làm cửu vạn , thì tức là chúng đã 12 tuổi , sách vở đầy tràn nhưng bút mực đã không còn dùng đến , thì cũng là lúc cái bàn học lem nhem kia của tôi được rời đi hoặc cho một ai đó mà tôi không nhớ nổi. Bố mua cho tôi một cái bàn học to hơn , nhiều ngăn để sách hơn . Tôi còn nhớ , tôi đã tò mò về cái ngăn kéo ra kéo vào ở dưới gầm bàn . Tôi dùng nó để đựng giấy nháp và bài kiểm tra , sau này tôi mới biết , nó là chỗ để bàn phím của một cái máy tính. 

Rồi khi cái bàn học không còn được đặt ở trước cửa sổ - nơi mà bố mẹ tôi nói " tốt cho đôi mắt " , thì cũng đến lúc tôi không còn cần bàn học mấy nữa .Bố cho cái bàn học cho một người chú thân quen.  Những năm tháng cấp 3 , tôi ngồi lê la ở khắp nơi trong nhà để học bài , khi là bàn ăn , khi là trên giường , trên bàn máy tính , ... và tự mua cho mình một cái giá để sách . Khi ôn thi , tôi chỉ cần một cái bàn " siêu tiện lợi " , ngồi đất và gấp lại được vì những môn thi của tôi chỉ cần học thuộc nên tôi cũng không chắc mình cần một cái bàn học đồ sộ làm gì . Có khi thế. Sau đấy , tôi mất dần khái niệm về cái bàn học.

Tối nay , đi lục lọi tìm lại món đồ của người khác , tôi thấy nhớ hình ảnh của cái bàn học của tôi bây giờ đã là chỗ để sách ,truyện của tôi. Tôi nhớ khoảng thời gian một đứa như tôi từng chăm sóc cho nó. Tôi dán thời khóa biểu lên phần gỗ trước mặt , tôi còn có cả một dòng chữ gì đó , được gắn bằng những hình ngôi sao hồi cấp 2 tôi từng gấp , rồi một chỗ để riêng của quyển Alamach. 
Dù gì , cũng có một khoảng thời gian , cuộc sống của tôi gắn liền với những thứ thân thuộc đó.

tôi thấy thói quen viết thư từ của tôi đã dần làm tôi bị mất đi cái khoáng đạt khi viết về những điều khác. Vì khi viết cho một người nào đấy , tôi chỉ chăm chăm suy nghĩ về người đấy thôi . Tôi sẽ viết và tưởng tượng ra hình ảnh họ đang đọc những thứ tôi viết , tôi viết những thứ liên quan đến họ , kể cho họ bằng sự hồ hởi , " khoe khoang " chân thành mà tôi có được. Vì thế nên cảm hứng tôi chẳng lấy từ đâu cả , ngoài những người tôi hướng đến. Nếu một ngày nào đó , tôi không trở thành nhà văn , không trở thành nhà báo , càng không trở thành một nhà quảng bá thương hiệu thì ít nhất tôi cũng học viết từ những thứ xung quanh mình. Có một người cũng nói , khi không học viết bằng kinh nghiệm của người khác thì đã là thành công rồi , rồi suy rộng ra sẽ thành , đừng quá lớn lên bằng trải nghiệm của người khác.
Cái title , tôi chả nghĩ gì nhiều , có một cái title rồi thì phải nghĩ về những thứ liên quan đến nó , nhưng thường tôi không làm thế được , có khi những người " chuyên nghiệp " có thể làm thế . Rồi tôi cũng thử cách , viết ra trước rồi đặt những cái tiêu đề sau , nhưng cũng không thành , tôi sẽ lại ngồi thừ ra và nhấp chuột vào chứ " Đóng lại " . Thế mới thấy , khoàng trống trong não bộ của tôi là có giới hạn , và cảm hứng của tôi là hữu hạn nốt. Cái chính là , phải từ suy nghĩ.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

crush





"nếu bạn không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu , thì chẳng có ngày tháng nào nữa trong đời bạn có thể cảm thấy bình yên"

vì đây là câu cuối của quyển sách tôi đã đọc hết , nên tôi nhớ . Cả quyển sách này , tôi đều yêu quí , trừ câu văn này . Thật ra đấy là vấn đề cảm thức của mỗi người khi nhớ về thời thơ ấu , như là được dỗ dành , chăm bẵm rồi đưa đi đây đó , rồi ăn gì , chơi gì . Nhiều nhiều thứ . Tuổi thơ của tôi cũng thế . Tôi cũng được chăm bẵm và vỗ về bằng tình yêu thương của vô số người xung quanh . Rồi lớn dần , tuổi thơ của tôi cũng được bồi đắp bằng nhiều câu chuyện , ai mà nhớ hồi đó mình đã làm những gì . có cô kể lại tôi từng cầm váy cô dâu cho cô , có chú kể lại hồi trước chú hay bế lắm , rồi chuyện bố mẹ sinh em trai lúc đó chị gái đang làm gì , đủ thể loại . Nhìn chung , ai nấy đều thêu dệt cho tôi một tuổi thơ không có gì phải bàn , toàn những câu chuyện tâm đắc và vui vẻ . 
Rồi tôi tin , đứa trẻ nào cũng vô lo như thế. 
nhưng dù thế , tôi cũng không hay nhớ về tuổi thơ để tìm sự bình yên.


Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

in bed



nằm trên giường , một người có thể nghĩ ra đủ thứ trên đời , dù đúng hay sai , dù tốt hay xấu , đó cũng chỉ là những suy nghĩ , chỉ là những suy nghĩ mà thôi.


Không biết bao nhiêu người hỏi tôi về vấn đề " Tại sao lại chọn học du lịch thế ? " Đáng nhẽ , thầy ( tớ , bạn , anh , chị , em ) nghĩ , em sẽ chọn chuyên ngành báo chí . Tôi cũng không biết tại sao tôi lại chọn ngành này. Đô khi , tôi nghĩ đó là do may mắn và tình cờ , nhưng có khi tôi lại ngồi thật sự nghiêm túc để nghĩ về ngành nghề mà mình đã chọn . Chỉ là chính bạn thân ngồi cùng bàn với tôi cũng nhắn tin rằng " Sao mày lại chọn du lịch ? tao thấy hơi bất ngờ ?"
Thú thật  , cả cuộc đời 12 năm đi học , cho đến giờ tôi đã là cô sinh viên năm thứ 3 và chỉ đến tháng 11 năm nay thôi , tôi sẽ học xong toàn bộ chương trình học , thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ chọn ngành du lịch để theo đuổi.  Nó nhanh , gọn đến nỗi tôi cảm giác như tôi đang chớp mắt vậy. Ngày bước năm thứ 3 , tôi nghĩ mình nên có một khoảng thời gian nào đó , ngồi nghĩ ngợi thật lâu , thật kĩ về việc sẽ chọn chuyên ngành nào cho mình. Cho đến ngày hôm nay , chưa bao giờ tôi làm điều đó , và khi nhìn vào những sinh viên Sư phạm xung quanh mình , cái sự chắc chắn của việc họ sẽ làm giáo viên cứ lớn dần trên từng nét mặt của họ .
Ngày chính thức học môn chuyên ngành đầu tiên , ngồi trong lớp học du lịch , tôi nghĩ đến lớp học báo chí , tôi nghĩ tôi cũng sẽ ngồi đó và học cả lớp chuyên ngành báo chí nữa . Quả đúng , tôi đã làm như thế. Với cái hôm tôi setup cái Profile của blogspot này , có mục " chuyên ngành học " , tôi cũng không ngần ngại để mục đó là Sinh viên , chứ không phải là " Du lịch "

nhiều người nói với tôi , cứ học đi , biết được sau này sẽ làm đúng ngành nghề mình học , nhưng tôi thầm nghĩ nếu có một may mắn hay một sự tình cờ nào đó , sau này tôi sẽ làm đúng ngành , đúng nghề hiện tại tôi đang học thì sao. Lúc đó , tôi sẽ ngồi úp mặt vào tường và nghĩ về việc sao hồi đấy mình không học hành một cái nghiêm túc hơn à ?!
cũng có người nói " Sao thấy con My hay viếc lách sao không chọn ngành báo ? " rồi " học du lịch , sẽ bắt đầu bằng nghề hướng dẫn viên du lịch đấy , m không sợ à ?" ! Hoàn toàn có sợ những việc này . Rồi tôi cũng nghĩ đến chuyện , những bạn học ngành bào sẽ ra trường , theo đuổi nganh mình học với một chức danh mới trong card là " nhà báo "  , còn tôi sẽ đi đây đi đó , mồm nói và chân tay khua khoắng sao ?

đấy là vì tôi không cho rằng có nghề nào lại giống với nghề nào . Có một ngày nào đó , tôi sẽ tự cảm nhận thấy sự lựa chọn của tôi là đúng đắn và chỉ mình tôi cảm nhận được sự đúng đắn ấy .  Rồi nghề nào cũng có vai trò và vị trí của nó . Chỉ là đối với tôi bây giờ , dù ít hay nhiều , tôi cug đang tích lũy kiến thức và kĩ năng cho mình .

chuyện của những cô gái luôn là : hằng ngày , tôi viết mess cho một cô gái ở một nơi rất xa , mỗi sáng tỉnh dậy hay vào fb để xem có reply lại không . Cảm giác những tình cảm tốt đẹp của tôi cũng được đáp trả lại bằng những tình cảm tốt đẹp khác khiến tôi vui mừng khôn xiết. Và mặc dù thứ tình cảm ấy chỉ nhỏ xíu thôi nhưng tôi vẫn nâng niu nó hằng ngày. Bù lại với những điều đó , cũng là chuyện tôi viết mess , tôi viết cũng những dòng như thế với môt người và xác định được sẽ không bao giờ có reply. Đó là lựa chọn của mỗi người , có người muốn đáp lại bằng những thứ giống như người ta đã làm cho mình , có người muốn đáp lại bằng những thứ khác. Đó thuộc về bản tính của mỗi người , và dù có hay không , tôi vẫn thấy sự thành thật khi tiếp xúc với họ  ( cho dù họ có cho đó là thành thật hay không )

chuyện phiếm về vấn đề tình cảm : Tôi ngồi im để nghe cô gái đó nói , ngồi im nghe cô gái đó kể về việc đã có bao nhiêu người có tình cảm với cô. Tôi lắng nghe rồi đáp trả lại bằng thái độ tự hào về người bạn của mình  . Một cô gái không xinh đẹp , nhưng từ tốn và hòa nhã. Khi trở về nhà , tôi mới chợt nhận ra là trong câu chuyện thật dài của chúng tôi , cô gái không nói về việc cô đã giành tình cảm cho những ai và thật sự thì trong những chàng trai kia đã có ai là bạn trai của cô ?! Tôi thấy là là phụ nữ  hay che giấu những điều như thế .
họ sẽ kể ra đã có những ai đem lòng cảm mến họ , thay vì họ đã đem lòng cảm mến ai . Tôi thật sự thấy khâm phục những che giấu như vậy . Hôm nay , khi nằm trên giường , lật từng trang sách của quyển truyện ngắn , có một đoạn tôi thấy khá đúng với cảm giác của tôi một tuần trước - khi trở về nhà sau một buổi chiều tâm sự dài :
" Tôi từng ngạc nhiên khi nhận ra rằng khi tôi nói với ai đó " Tôi yêu em " một cách chân tình nhất , lắm lúc người ta vẫn hoang mang lo lắng " Lời ấy liệu có thật tình chăng ?" Nhưng khi tôi nói " Tôi cần em " . Tôi có cảm giác người ta không nghi ngại "
... " Khi người ta nói yêu , thường là thổ lộ . Nhưng khi người ta nói cần , thường là thú nhận . Là thú nhận , nghĩa là nó thành thật . Thành thật hơn hết thảy . Khi ta biết mình cần gì cũng có nghĩa ta biết mình có gì , thiếu gì , muốn gì .... Chúng ta sợ bị người khác nắm " vận mệnh " trong tay nên ít khi thú nhận về điều mình thât sự cần . Và nếu " dời không như là mơ " , trông ta thảm hại làm sao trong mắt họ , người đã biết điều ta cần và lắc đầu từ chối " 
Bởi thế nên chúng ta cần nhưng giả vở như không . Chúng ta tưởng đó là cách giữ thể diện và lòng kiêu hãnh. Nhưng nhiều khi đó chính là cách ta đanh mất những điều quý giá" 


Chính vì những điều này nên tôi luôn thấy tình cảm nào cũng tốt đẹp hết , chỉ biết là vì người ta cần nó trong đời. 


Hôm nay là ngày 1.4. ngày nói dối . 1h41 phút sáng tôi đã bị lừa . Bị lừa trong niềm vui ngớ ngẩn mà sáng nay dậy tôi vẫn háo hức nghĩ nó đã thực sự xảy ra. Tôi không nghĩ việc cảm thấy vui lây cho một niềm vui nào đó là chuyện vớ vẩn và " của ai đó "  , thậm chí tôi thấy chi là sống trong cảm giác vui với niềm vui của người khác nó thể hiện sự gắn bó  và gần gũi . Càng như thế , tôi lại càng thấy những sự xa cách là không đáng có , và dù nó có nhạt nhòa đến đâu thì căn bản là vì người ta không cố ý làm cho nó nhạt nhòa như thế. 



Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

suỵt


ờ đấy , mình đang ngồi ở Chillout hai mình một tầng 3 rộng lớn , khoáng đạt cửa sổ to! Thật là mình rất rất có cảm tình với những nơi nào có cửa sổ vừa rộng , vừa cao. Giống cửa sổ ở La Place cao vút , cao đến tận trần , và cửa sổ ở đây thì rộng ngang cùng mới rèm cửa thì yêu không còn gì bằng . Ở đây khác quá đi mất , ở đây có cái giá để dép cho khách giống " GIÁ ĐẺ SÁCH " của mình . Có đến đây mới biết giá để sách của mình thực chất nó là giá để dép

Hôm qa , lại có người dạy mình bài " Chả ai thiếu ai mà không sống được " Phải , hử ! Thì rõ là như thế , nhưng vốn là một đưa ưa cái sự tình cảm giữa người và người thì mình cho rằng , mình thiếu ai cũng khó sống . Cũng k thể nói là thiếu đi một người bạn thân , người thân mà gắn với mình cứ mười mấy tiếng một ngày mà khi nào đấy họ đi mình cứ tểnh tềnh tênh cho là không sao được . Ai mà như thế được .C ó người như thế thì chắc người đấy cũng không phải gu mình có thể chơi được , vì là tỉnh quá . 

hình như năm nay tháng 4 vẫn có không khí lạnh , điều này mình biết từ mùa đông năm ngoái . Húa là như thế , ai cũng bảo còn rét tháng 3 bà già chết cóng , còn rét nàng Bân , rét rét đủ kiểu nữa nhưng cô gái đã cất hết cái nỉ , áo len vào bao tải mất rồi , để mặc mấy cái áo cộc tay cổ rộng phô ra ngoài cho đỡ bí bách tình tính . Trời mát , thì cũng đỡ nhăn nhó hẳn đi rồi .Tại quanh mình toàn chuyện vui , cứ như là mỗi ngày có một em bé mà mình không biết ở đâu ra cứ được up lên trên mạng , ừ thì có em bé là con gái bạn thân , mình thương thật , mà có những mối quan hệ xa xa , họ cũng có em bé , Rồi cô gái 20 tuổi này lại lên cơn " thèm con " Thật! 


những ngày thảnh thơi này sẽ còn mãi , rồi mình đang tưởng tượng ra chuyện một ngày nào đó mình sẽ tất bật với công việc , chạy đi chạy lại trong thành phố , rồi chăm sóc một người nào đó tận tình hết mức mình lại thấy cần những ngày như này . 
Có người nói " tôi đang được bạn bè bảo vệ " Quá đúng luôn! Vì ai cũng cần một cơ số người bảo vệ . Tự dưng rồi mình cũng ý thức được là mình rất may mắn vì có những người sẵn sàng nói vào mặt mình mấy lời nặng trình trịch để mình tỉnh ra . Đêm nằm nghĩ thấy ồ thì ra còn người thương mình .

và mình cũng thương cuộc sống của mình lắm . !

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

make me scare?


mình là mình muốn ai đấy nói vào mặt câu :" này em , mong em sau này đừng có tình cảm với ai quá nhiều , rồi để em cứ dựa dẫm vào tình cảm đấy của em mà không hề nghĩ đến người ta có tình cảm với em hay không ?!"
đúng ra là có người nói với mình câu này rồi , nhưng mình thấy vô lí và khó chấp nhận , giờ thì mong ai nói cho để mà biết  Đặt tình cảm vô tôi vạ là nhược điểm của mình. Mặc dù đâu đấy mình đã nghĩ đó là ưu điểm.

cơ sự là mình muốn đi đâu để nghe hát .
mình cũng muốn nhanh nhanh đến nơi có ánh nắng gay gắt một tí để qua đi mất ngày ảm đạm nắng nhàn nhạt này.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

2. why are you so shy ?


rõ ràng là mình khá lăn tăn việc những khuôn mặt mình vốn yêu quí cứ lùi xa dần vào một nơi xa lắm nào đấy. Hoặc về những tình cảm xa vời chỉ gặp mặt nhau cho qua chuyện rồi thôi! Cũng tự hỏi là những tình cảm đẹp đẽ nó biến đâu mất rồi và thay thế nào đống tình cảm đẹp đẽ ấy lại phải đi gọi tên một thứ tình cảm khác có tốt đẹp bằng như thế không . Dù gì với bản tình vốn có của một đứa như mình thì lại bận tâm đến việc cơ sự như nào nó lại ra như thế.





Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

vì hôm nay mình vui 1 :cuộc sống sinh viên có kỉ luật



đợt này , tự mình nhận thấy mình đi học chăm và chỉ nghỉ những môn nào thật cần thiết cho sk. Biết là lập luận này không đúng lắm với một cái title đề là " cuộc sống sinh viên có kỉ luật " nhưng mà cứ nghĩ đi rồi quẩn lại mình lại thấy càng học trường này mình càng thấy mình chăm chỉ hơn. Biết lên thư viện ngồi học theo phong trào học tập của các bạn , biết lục lọi sách này sách nọ , ít nhất là biết quyển giáo trình nó vẫn ở trong balo.
là một ngôi trường có cái thư viện tuy to đùng nhưng có thể hết chỗ bất cứ lúc nào , thậm chí  sinh viên ăn  , ngủ , trao đổi , đợi chờ , hẹn hò nơi thư viên nhưng cứ tưởng tượng ra cảnh cô My trí thức ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ TRONG THƯ VIỆN mà thấy cuộc đời nó cứ sáng loáng như thế nào ấy! rồi đến lượt việc có cả một tập tin tên là " báo cáo khoa học " nó ở trên màn hình laptop nữa chứ. balo trên lưng , cặp sách bên vai như cửu vạn mỗi chiều mà chỉ ước mình biến thành con bò!

năm thứ nhất , ngày thứ 2 đi học , mình đã biết mình không phải là một sinh viên tốt . Buổi thứ 3, đã biết bùng học đi về , buổi thứ nhận chức cán bộ kéo mình ở lại đến giờ chuông reo thì chỉ đến cuối tuần mình cũng đã nhận ra mình không phải là một cán bộ tốt nốt luôn rồi. nghĩ đến những ngày đấy , mới thầy giờ tình hình đã được cải thiện hơn nhiều , mình đi học đúng giờ , không chệch 5 phút , luôn vào trước giáo viên , chỉ ra về khi chuông báo hết giờ . Ý định bùng học nung nấu từ tối hôm trước và có báo cáo về gia đình về việc con nghỉ học. Mình ưng mình lắm.

với có một cái mình muốn mỉm cười là hôm nay đi đổ xăng , thấy cây xăng có hai cây hoa sưa rơi trắng xóa cả cây xăng. Ổn một cái là cái cây xăng trên đường Xuân Thủy nó to đến nỗi 2 cái cây đấy không đủ rụng để đưa đượcc cái cánh hoa trăng trắng đấy ra đến đường chính. Tay dắt cái xe vào đổ xăng mà không kịp chụp lại cái ảnh nào. Hơn thế, cái đường Hoàng Hoa Thám  đi ra vườn bách thảo , ôi thôi thì nhiều . Mà muốn chụp thì đi bộ hợp lí hơn là đi xe máy rồi dừng lại tha thẩn , nhưng kể có lúc dừng lại thì cũng thú và điên cơ . Nhưng mà hôm nay  mình bị nhức mỏi toàn thân và đầu óc căng như cái dây đàn nên là chưa làm thế được . Hôm nào tâm thế lên cao , mình quyết làm điều đấy .

hôm nay mình vui , nên mình quyết không để cô ta và anh ta trong đầu. Bao gồm tất cả những điều hai mươi năm nay mình có được trong đời cả tốt , cả xấu , cả dở , cả bình thường , cả không bình thường thì mình thấy bọn họ nên được dừng lại ở đây. chứ còn nói về sự thay đổi ý mà , thì có mà nói mãi , nói mãi cũng không hết. Tốt hơn là ta nên nghĩ về sự thích nghi.

mình bị cái giọng ồm ồm của ngạt mũi và mặc áo màu nâu ra đường hôm nay.

cuối cùng , vì là ai nấy vui vẻ  nên mình cũng vui lây.
đi cái đường , thôi không hét lên " lanh quá đi mất " nữa rồi! Mình hét " bẩn quá ! "







Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

sao em cứ tểnh tềnh tênh như thế





vì em là một đứa luôn nghĩ mọi chuyện bình thường : từ bài học được người ta nói thầm vào tai là " mọi người đều bình thường " nay đã được em nâng cao cấp bậc cảm nhận và thông suốt bằng việc quy mọi chuyện về bình thường . em nghĩ mọi người cũng như thế , hay chăng chớ là những chuyện em cho là bình thường thì mọi người lại cho là bất bình thường . Bất bình thường đối với người này nhưng lại là bình thường đối với người khác. rồi cứ thế , từng chuyện vô lí và khó chấp nhận nó cứ trôi đi trôi lại trước mắt nếu không cho đấy là bình thường thì em sẽ phải dùng từ " không còn gì để nói " , như thế làm người ta liên tưởng đến thái độ quan tâm mà  những chuyện bình thường thì lại thì lại không xứng để có được thái độ " quan tâm " như thế.
một phần không nhỏ những cũng không lớn lắm là vì xung quanh em toàn những người dễ tha thứ . May be. hoặc có thể họ chưa bỏ qua nhưng lại tỏ thái độ là bỏ qua rồi. nghĩ suy cho cùng , thái độ đấy không tốt lắm , nhưng mọi thứ đều trở nên mềm mại hơn nhờ thái độ này. ví như việc làm sai hoặc động chạm đến một ai đấy thì dù có thế nào nó cũng được lấp đầy bằng những tình cảm tốt đẹp khác , bằng lòng nhiệt thành mà tích hai mươi năm nay em có được .

vì em còn hàng tá thứ để ngắm , xem , nhìn , học , làm , ngưỡng mộ : là một đứa đang sống trong vòng tay của bố mẹ , học tập từ cuộc sống và sách vở một cách từ từ , được đùm bọc bởi vô khối những mối quan hệ khác , đôi khi còn bị gọi là " không biết gì " , thì hiện tại thái độ với cuộc sống vẫn luôn là enjoy. Nếu đếm những sự kiện đã xảy trong ngày bằng những phút cầu nguyện trước khi đi ngủ thì không bao giờ là đủ , nhưng việc đếm những sự kiện đó em đã không bỏ quên mỗi ngày.viết lách , search ảnh , đọc bài viết của những blogger em theo dõi , toát mồ hôi , chăm chút cho những người em yêu quí , gửi mess hằng ngày và há hốc mồm với những câu chuyện không tưởng. Thật là em đã từng nghĩ , việc há hốc mồm với những thứ mới lạ chằng có gì đáng để cười nhạo vì không phải là đầy rẫy những thứ không tưởng đang ở quanh mình à ?! Thì cũng phải có lúc há hốc mồm để công nhận mình là người không biết , cần phải biết , như thế có phải đang quí hơn việc gật gật và ờm ừ cho mọi chuyện đang diễn ra không .

và vì em sẽ nói những gì em nghĩ : bố nói việc này chỉ càng làm cho mình trở thành một người dễ đoán. hình như quan điểm này không đúng với con gái của bố. Việc nói những gì mình nghĩ của con gái đem lại một mớ những rối bời không đáng có và cấp 3 chính bố là người chứng kiến điều này.

gửi người đang ôm những điều " không thể nói ra "  : Việc ôm những điều đó chỉ chứng minh sự quan trọng của người đang ôm nó thôi!

cuối tuần đã hết. 3 ngày nằm ở nhà rồi cũng qua để nối thèm khát đi học được giải tỏa. Sao cứ lúc ốm  đau thì tôi lại nghĩ đến việc sau khi ốm dậy tôi sẽ học hành thật nghiêm túc và kỉ luật !


Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Tuyết hoa bí phiến


tuyết hoa bí phiến hôm nay tôi đã xem lại lần 2. Tôi search ảnh để làm hình ảnh cho bài blogspot này . có một cái title làm tôi giật mình . nó có tên " tuyết hoa bí phiến hay " chơi vơi " Phiên bản Trung quốc" . Mặc dù đã xem đến lần thứ 2 và viết về phim này một lần trong note facebook nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại có sự so sánh và ví von như thế. 

thật là lần 2 xem phim này rồi mà một đống giấy ăn nó vẫn ở cạnh tôi ! nhất là khi cả một tuần nay tôi không được gặp bạn gái thân. tôi chưa xem " chơi vơi " bao giờ. và cũng không có ý định xem . Cứ cho là có một tình bạn " đồng tính "nó là  như thế nhưng có vẻ như tôi đang rất cay cú về việc này. ví như việc tôi chỉ muốn nói với cái người ( anh , chi, em ) đã viết nên bài viết có title như thế rằng là " phải chăng người đó ( anh , chị , em ) chưa bao giờ có một tình bạn như thế.?!" Nếu nói những bức ảnh ôm nhau giữa hai người bạn gái và những thứ tương tự như thế là tình cảm đồng giới thì không biết trên thế giới này có bao nhiêu tình bạn đồng giới như thế. nếu thứ ngôn ngữ được viết trên cây quạt là ngôn ngữ của chỉ riêng hai người thôi thì thứ ngôn ngữ đó bây giờ dần chuyển thành  email , sms  , mms ... và vô số những thứ khác , nếu là  Khẩu Đồng và một nơi xa xăm nào đó phải đi bằng kiệu để đến nơi thì bây giờ sẽ là máy bay , ô tô , tàu hỏa thậm chí xe đạp cộng với hàng tá kỉ niệm có thể có được . Cuối cùng Sophie đã tình lại đấy thôi!

tôi phải bật " Pocketful of sunshine " sau khi xem lại phim này . bài hát đánh thức tôi mỗi sáng sớm , xuống cổng ngõ tối om và vắng ngắt để lấy xe máy đi học .  

trong mắt tôi : em trai đèo chị gái lên bà ngoại để dự kỉ niệm ngày cưới hai bác. đi qua phố Tràng Thi , nhìn thấy một đôi anh chị , anh đó có một cái balo quân dụng để ở chỗ để chân của chiếc xe ga. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cái balo đó tôi liên tưởng đến việc , những người như thế sẽ cứng cỏi và mang dáng dấp " gánh vác ". May be, do đầu óc tôi đang có những liên tưởng quá đáng về " lực lượng vũ trang " nên thế.

Sunny n kusa vói mẹ : lần nào rủ mẹ cũng đi . chẳng lần nào không mua được . Để có lúc tôi qua đấy một mình , lại giật mình với những tiếng gọi ới lại mặc dù không phải tên mình. Giờ mẹ không ý ới gọi tôi mỗi khi chọn đồ ở đó nữa , chỉ thủ thỉ và đưa ra quyết định nhanh nhất để đi khỏi nơi đông đúc đó . Khi mẹ và con gái mặc cùng size là điều vừa lợi vừa hại! Tôi nghĩ thế!

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

phụ nữ nhạy cảm hay tôi bất bình thường



chẳng hiểu sao tôi lại muốn viết một mẩu blog nho nhỏ với cái tựa đề này , có hay chăng là vì những người phụ nữ quanh tôi nhạy cảm thật và đầu tôi luôn cho rằng là phụ nữ thì sẽ nhạy cảm. Đương nhiên , bài viết không đề cập đến vấn đề ai là " phụ nữ" và ai là " con gái " , kiểu kiểu như sự khác biệt ý mà nhưng bù lại tôi cũng muốn viết xem liệu tôi có đang suy nghĩ và hành động như những người phụ nữ bình thường khác.
Tôi nghĩ phụ nữ nhạy cảm nhất là khi họ biết họ làm sai điều gì đó. Cái cảm giác muốn được người ta đứng về phía mình nhưng đôi khi lại muốn gồng lên và " cãi giỏi " bằng một số câu , điển hình như " Việc đấy thì có liên quan gì đến anh ( em ) " hay " Em ( chị ) cho là đúng là được , cần gì phải để ý đến người khác nghĩ gì !" Cái chính là tuy chỉ nói như thế nhưng luôn luôn muốn được " tiến lại gần " bằng mấy lời trách cứ nhẹ nhàng như kiểu ru ngủ lúc hai mắt còn đang mở to. 
sau đó , phụ nữ cũng nhạy cảm không kém khi họ biết sắp mất đi cái gì đó . Đúng là như kiểu giác quan thứ 6 hay thứ 7 gì đấy bắt đầu làm việc . từ những suy nghĩ nho nhỏ đến nhưng hành động bộc phát to đùng của " đối phương " , phụ nữ cũng cảm nhận được là họ sắp mất đi điều gì đó. Nói thế chứ , cái giai đoạn cảm nhận này nó mới đặc biết nhạy bén chứ cái lúc mất đi rồi thì lại không thấy hụt hẫng lắm . Không biết mọi người như thế nào chứ tôi không hay thích nhìn vào kết quả , tôi thích " quá trình " hơn. Ví như việc cãi nhau với ai đấy , việc ngồi suy nghĩ đến những câu trách móc nhau hay  " đá " dưới mọi hình thức lúc nào cũng hay hơn việc sớm muộn cũng sẽ làm lành và cười với nhau. 

phụ nữ lúc nào cũng có cả một cơ chế " tự bảo vệ " mình . Cơ chế đấy vận hành bằng đôi mắt , bằng hành động , bằng ý nghĩ .Như kiểu tôi cho là phụ nữ khi giận dỗi cái gì đấy thì lại mang đôi mắt hiền dịu hơn bình thường. Nếu so sánh với " đôi mắt " của ghen tuông thì đôi mắt " giận dỗi " chỉ là 1/10 . Cái biểu hiện rõ nét nhất của cơ chế đấy là việc sẽ chẳng có ai lường trước được trong đầu mỗi người phụ nữ đang nghĩ gì , định làm gì và sẽ đi đến đâu. 

nhìn chung , phụ nữ xung quanh tôi toàn những người đặc biệt . nhưng người có tầm ảnh hưởng và cho tôi những quan điểm đầy tính " thời đại " là mẹ . Từ cấp 1 đã để con gái đi học bằng xe ôm một mình , cấp 2 vừa bỡ ngỡ bước chân vào trường cấp 2 đã đi xe đạp , cấp 3 thì lại càng không có khái niệm đưa đón , kiểm tra bài vở . Tôi có thể cảm nhận việc mình đang dần lớn lên bằng sự thay đổi trong cách giận dỗi với mẹ. Trước , là mẹ nói mãi , mẹ mắng mãi , còn giờ , cãi nhau ít đi vì con gái cũng không ở nhà nhiều , nhưng nếu có , cũng chỉ là không nói năng gì rồi lẳng lặng làm lành theo cái cách bình thường nhất con gái có thể làm được . 

 đã được " cho " chun buộc tóc màu xanh lá cây , điều này đã thỏa lòng mong ước bao nhiêu lâu nay , không biết đi qua bao nhiêu cửa hàng để hỏi han và tìm kiếm . Viết ra để bày tỏ nỗi sung sướng tột cùng! Mong la như mọi lần , những thứ được " cho " sẽ lâu lâu mới mất đi!

Hôm qua tôi đã ngồi 5 tiết , học buổi cuối cùng của môn " gia đình , dòng họ , làng xã người Việt " Môn học tôi thấy bao nhiêu giấy A4 và chữ viết đều là không đủ , và có ý nghĩ hay ta đi học lại môn này vào năm sau. Học 3 tiết báo chí ! Mà ý nghĩ là học báo chí , viết viếc này cho nó liên kết hơn.Đi bộ dọc đường Nguyễn Thái Học , mọi lần tôi đều vù vù phóng xe máy qua , không để ý đến viêc mấy cái viền khung tranh nó lại đẹp đến thế, phố bán mika nhiều màu nhất tôi từng thấy. Ngày mà tôi chỉ tưởng tượng ra việc chèo lên xe buýt để đi đã thấy không thở nổi và thà đi bộ hết quãng đường còn lại còn hơn là đi xe ôm ! 
 
hanoi lại mưa kiểu lề mề! 


Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

tim đập trên đầu



.hanoi chán lắm , ẩm ương và lề mề với cái thời tiết không có tí tích cực nào hết . Tối nay tôi ngủ miết , ngủ từ trưa , qua chiều , ăn , ngủ đến tối . Ngủ ngủ và tối ( giờ này dậy ) tôi mới thấy người ồm đầu óc bé hơn hẳn .
Tôi không giành nổi thời gian đọc PPT để thuyết trình . không muốn ngồi dậy vì cái lưng mỏi nhừ , nhắn tin nhờ bạn đèo đi học , để điện thoại chế độ không rung , không chuông.
lần nay là lần thứ hai , hai chị em lại ốm cùng nhau . Mẹ lại mệt hơn. Con trai thì ngủ với mẹ , con gái thì ngủ một mình trên gác . Thuốc mua nhiều hơn gấp đôi , mẹ nấu cháo cũng nhiều hơn nấu cho một người.  hồi còn sốt xuất huyết cùng nhau , me không nỡ để con gái thức cả đêm vì ngứa và phát ban , thức cả đêm kể chuyện ngày xửa cho đến khi con gái ngủ được. Tiếc thay , ngứa không thế chịu được nên con gái tiếp tục đêm thứ 3 không ngủ. mẹ tôi là một trong những điều quí giá nhất tôi có được

tôi ghét cảm giác tăng xông lên mũi ghê gớm. Nước mắt cứ chảy mặc dù tôi không có gỉ phải khóc. Đầu tôi không thể lắc vì như tất cả các noron thần kinh nó đang dần rụng ra . tôi mặc áo cộc tay rộng nhất và quần ngủ cựa quậy thoải mái nhất.thèm ghê cảm giác tôi có được những điều tôi ưng ý nhất này.

con mic chuyển sang nằm với chị , không nằm với a Phước nữa. Vì giờ chuyển sang chị sốt cao hơn , suy ra chỗ chị ấm hơn. Thế mà chị lúc nào cũng đinh ninh . nó yêu ai hơn thì nằm bên đấy. Hóa ra nó cũng tính toán . lên xuống mãi mới quyết định nằm đệm bên nào.

mong ước cuối cùng ! mai tôi không phải đi học! không phải đi cái đại hội nhảm nhí.
ăn món tôi thèm
tập tành cho nó mới mẻ
cố gắng diễn đạt hết sức mạch lạc cho buổi học báo chí sáng mai
từ ngữ cấm lặp
tâm trí đầy ắp những điều tốt đẹp!

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

must be nice , ha


tôi tự hứa sẽ không ăn quá nhiều vào ngày hôm nay , tôi để cho bụng có ít thức ăn , vì mai tôi sẽ lại " nhảy múa " lại ở phòng tập . Chân tay khua khoắng và đưa tay lên cổ để xem mình đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi mong thời tiết sẽ ấm dần lên. Nó sẽ ấm dần lên. chắc chắn là thế.. và hình như nó đang như thế. Cuối cùng , hôm nay tôi đã ăn Không ít! và hiện tại thì ngày mai nhiệt độ vẫn không vượt quá 20 độ để 1 buổi sáng 5h bước ra khỏi giường 

tôi vui mừng khôn xiết nếu cái biểu tượng hình hòm thư của fb nó có số 1 hoặc 2 ở bên cạnh. Mỗi sáng , dậy , tôi cũng vào fb để chờ mess đến. Để chờ những câu chuyện lại được kể ra , để chờ những tình yêu từ phương xa lại viết về và bảo họ nhớ tôi nhiều lắm và lúc nào đấy , khi họ thấy họ đang đứng ở đâu đó , họ muốn tôi cũng có mặt ở đấy vậy. Nếu tôi có thể đi thật xa , tôi sẽ đến chỗ có họ ở đó. Có những thứ tình bạn không được gọi tên .. và thật , tôi cảm thấy chóng mặt vì điều này. 

tôi xem something borrowed cả tối. sau bữa ăn. Tôi cười để tiêu hết thức ăn . và đầu tôi cũng vận hành để tiêu hết thức ăn. Tôi nghĩ vậy . Tôi quá thích cách hai người bạn gái họ yêu quí nhau. Bằng tất cả những gì họ có được , quần ngủ GAP , tóc bằng và màu son không có nhũ. Có thể vì tôi đang coi trọng tình bạn hơn tât cả nên tôi thấy kết thúc của phim chẳng hay ho lắm. Nhưng cái cuối cùng tôi học được trong phim là việc khi nào cảm thấy quá mệt và bí bách , thì nên chạy đi đến một nơi nào đó , tìm một anh bạn thân gay để dựa vào vai anh ta. Nghe có vẻ điên và bất mãn nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy việc này khá yên bình. 

tôi đã đi mua ga giường mới.nó có họa tiết chìm và màu không sặc sỡ lắm , tôi nghĩ nó làm tôi dễ ngủ và mắt đỡ mỏi hơn họa tiết chấm bi mà tôi vẫn hay mua. Để thay đổi bầu không khí , tôi vẫn để  lại ga gối poka dot màu tím vàng. 

tôi giữ khư khư cái áo sơ mi màu đỏ đấy. Cất nó đi , biết là nó không giành cho tôi. Tôi rủ rê bố mặc chiếc áo đó. Vui vì bố đồng ý. Vì bố tôi sẽ là một người kiểu will be young forever nên con gái cũng sẽ thấy thật tự hào kèm theo hãnh diện khi bố mặc sơ mi caro đỏ có chiết hai eo sau , phông polo màu xanh nõn chuối và tím , quần ngố kẻ caro trăng xanh . Và vì bố tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời nên tôi nghĩ hai người sẽ luôn luôn hợp nhau ở điểm này. Bù lại , con gái luôn được gọi là Bà già! 


Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Then I saw an angel standing in the sun ,... ( revelation 19)






thật là tôi đã chộp lấy ngay quyển sách và nó để câu này ở ngay cái trang có nếp của người đang đọc dở!được ghi ngay khi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của chương 3. Ngồi mân mê đến hết chương 2 , tôi nhớ được tên 3 nhân vật chính , tôi nhớ được kết thúc có hậu của 3 bọn họ , cách họ nắm bắt nhau , chạy đuổi theo nhau hết đất nước này đến đất nước khác . Những người thành đạt ... nathan , mallory , goodrich. Nhớ lại ngày đầu tiên , cầm quyển sách trên tay mà nó chưa thực sự là của mình , tôi đã nghĩ đến việc sao viết những dòng title trước mỗi chương nó lại khớp nhau đến thế. Không bởi sử hoa mĩ là những font chữ có được , mà bởi vì nó cho tôi cái cảm giác tôi sẽ gặp ai , tiếp xúc với cái gì ở chương tiếp theo.
ngay sau khi gập quyển sách đó vào , tôi đã nghĩ đến chuyện gặp lại quyển sách của tôi vào một ngày không xa. Nhớ là cuối quyển sách tôi cũng đã ghi 1 câu gì đó liên quan đến an angel!

tôi đang dần hộc lại việc viết lách một cách hợp lí hơn , không ngắt quãng ở mỗi đoạn , mạch lạc , mà sao cái giọng văn tôi càng ngày nó càng lộ cái vẻ " không liên quan " sau mỗi bài viết . không do tâm trí , mà do cái tay và  đầu cứ nghĩ đến những chuyện xung quanh . Nếu những câu chữ là điều cuối cùng tôi có được thì mong sao đầu óc tôi luôn tỉnh táo để nghĩ đến những điều phải được viết lại . Nó giống như một buổi sáng thức dậy , để đi học có khí thế , tôi sẵn sàng repeat " Pocketful of sunshine " Sáng dậy , lạnh ! Đồng ý , sáng mai tôi sẽ nghỉ học tiết 1 tiết 2.

thú! giống như những ngày cấp 2 quay lại .Sao cấp 2 có cái trò đứng ở ngoài đường nói chuyện hàng tiếng , hàng đống chuyện và buôn điện thoại để đển mức bố mẹ tôi phải phát hoảng hỏi tại sao tôi ôm điện thoại BÀN đi ngủ thay vì ôm chăn ôm gối. Cổng ngõ nhà tôi là nơi tôi thấy an toàn nhất , ít nhất là nó an toàn bởi cứ đi vào là tôi biết tôi đã về đến nhà . Bất kể mùa đông hay mua hè , mùa đông nó hút đến không ai còn muốn đứng ở trước đó mà đợi xe buýt đến , mùa hè , mát như vào điều hòa. Tôi nói với mẹ không biết bao nhiêu lần là nó mát như thế vì cái tường ở hai bên là đường ống nước chạy ở trong khiến nó tỏa ra hơi mát như thế. Chứ đâu phải do cái ngân hàng bên cạnh bật điều hòa cả mùa hè mà ngõ nhà tôi " mát lây " đâu. Cùng với niềm yêu thích cái cổng ngõ bé tí đấy là niềm yêu thích ngồi ở cổng ngõ thật lâu với bè bạn . Cấp 2 , xe đạp dắt vào cổng ngõ , ăn chè trước cổng ngõ , đứng dưới vỉa hè nói hết , update hết , giống như những người lâu lắm không gặp . Tôi nay , tôi cũng đứng ở cổng ngõ , nhưng là cổng ngõ của một cô bạn gái khác , nói đến những câu chuyện của " chị em gái " vẫn nói. Tôi nhớ những quyển nháp đầy chữ biết bao nhiêu, cái cách người ta yêu thương nhau lúc đấy nó đúng đắn và chân thành hơn bao nhiêu.

hay chính tại xung quanh tôi toàn những con người để lòng mình đi trước và tâm trí thì đi sau !

20 năm , tôi yêu Hanoi cũng như yêu cổng ngõ nhà tôi, lúc nào bố cũng nói  ngày xưa cả phố biết nhau , chơi với nhau , tắm giặt chung ( bố đang nói đến : CẢ PHỐ ) mà sao bây giờ chúng mày chẳng biết ai thế. Ra đường gặp hàng xóm láng giềng mà không biết ai với ai. Tôi công nhận điều này. Trong hàng trăm thứ chuyện có trên đời , thì chuyên mỗi người đang " lớn lên " thì cũng đồng nghĩa với việc " ít quan tâm đến phố phường " Bạn tôi yêu một anh nhà cách nhà tôi 3 bước chân thôi mà tôi cũng lần mò hỏi han mãi mới thấy mặt quen quen. Cứ thế , cứ thế , thôi thì đây là cách tôi ghi lại việc tôi đã và đang lớn lên như thế nào . Việc con mắt phải láo liên và để ý đến những điều xung quanh tôi. Việc tôi góp nhặt từng thứ một cho cái tâm hồn được cho là " trẻ con " này.

Trong hàng tỉ thứ để mà yêu dấu thì tôi thích quan sát cách người ta cười sảng khoái.


đêm qua , tôi đã viết bài tự nhắc nhở , hôm nay , tôi cũng phải nhớ ngày 12.3 này. 



Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Tự nhắc nhở

Vốn bản thân chưa bao giờ phải lăn tăn về những chuyện " chưa xảy ra" thì bây giờ cũng thế! Không lăn tăn đến những việc chưa chắc nó đã xảy ra!

Không yêu cầu một ai phải hiểu mối quan hệ của mình cũng như không đánh giá đầu óc quá cao để bắt mình phải đi hiểu mối quan hệ của người khác!

Mỗi lúc một ghi nhớ hơn về vấn đề bản thân đang quan tâm đến những giá trị ưu tiên nào!

Hơn hết, không giữ những gì không thuộc về mình!

Muốn xem thật ra và trông thật rộng thì nên xem bên trái và bên phải mình đã có những gì rồi!

Đồng thời với việc không quá "ba phải " và " mất quan điểm" là việc uốn lưỡi 7 lần trc khi nói!

Đừng quá làm rối ren bản thân bằng những câu hỏi như " đã có chuyện gì xảy ra vậy?!" mà phải biết tự nhủ " người ta là người ta! Mình là mình"

bring it on

ơ kìa ! cái blog này và cái fb đều bị sao mà ảnh không đăng được , note viết không post được .
thôi . tôi sẽ đi tìm những điểm vui để viết ra , hòng viết xong sẽ che lấp những điều " không đáng có "

bố - con gái và trò water ngu xuẩn : Đã nói 100 lần là con gái không thông minh và đi xem phim là mục đích đi xem phim và thực hiện lời hứa đã có từ hơn 1 tháng trước . Đợi chờ mãi , đắn đo mãi , do dự mãi , mua được vé xem phim thì cũng ngồi đợi hơn 1 tiếng vì bố nghĩ nhà con cách VC 1 tiếng hay sao ?! Biết thừa là khó 1 tí , sẽ đưa cái bàn khỉ khỉ đấy cho bố chơi luôn! mà gì bố cũng hiểu chỉ có tâm ý " lười và muốn chơi hộ " của con là bố không hiểu .ngồi giảng giải dài dòng như đấy là một trò nguy hiểm , bắt đầu với " Đây nhớ , con phải quan sát ...." - " Bố đã bảo rồi , con đưa luôn đây ... " Tội nghiệp là ánh mắt con gái nhìn bố vẫn luôn long lanh và buồn thiu về trình độ của mình như thế . may không nói chuyện con chỉ xứng đáng chơi trò kim cương thôi

xe buýt , đứng nép góc , mới được có 1 ngày 31 độ : Tôi lại đứng trên xe buýt rồi , 4 lần ngày hôm đấy . Giống như tôi đã từng làm hôm hồi ôn thi đại học . Đèo tôi ra bến xe và đón tôi ở bến xe . Tôi đi bộ 1 quãng dài vào đến trường ôn thi và giờ cái chỗ tôi vào ôn thi đó , tôi cũng được hân hạnh gọi tên nó là " trường tôi ". Kì lạ là kể từ khi vào học ở cái trường này , cho đến khi kết thúc buổi học , lên xe buýt là tôi thấy nhẹ nhàng nhất. Với ai thì không biết , sao tôi thấy học văn , sử , địa , thích thú đến thế. Tôi thích ngồi tính công thức biểu đồ , thích ngồi mân mê  soi ngày sinh , tháng đẻ của mấy vị lãnh đạo khỉ khỉ , thích tóm tắt văn bản ngắn nhất có thể ,.. Hay do đó lầ mua hè or đó là do ý nghĩ đại học , đại học ...
thật chứ tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là tôi sẽ được ngồi ghế trên xe 34!

niu , niu , niu : cái trò save quote tôi mới biết là nó hay đến thế.
                     bên cạnh trò save quote là trò chụp ảnh ảnh tin nhắn đến.
                     xếp sau trò chụp ảnh tin nhắn đến là trò thay đổi tên file trong điện thoại
                     sau hàng đống trò là trò take note ab diet !
                     sau cùng là caption và bài viết blog khớp nhau đến từng chi tiết.

càng nói càng không làm được , chỉ là vấn đề ý thức và ý thích : Tôi biết rồi , người mệt , đầu cũng mệt . Đầu mệt , người mệt! mà trong các câu nói liên quan đến vấn đề mệt mỏi thì tôi ghét nhất câu " thời gian sẽ giải thích tất cả " nghe nghe thì có vẻ đây là câu nói liên quan đến chuyện tình cảm . mà thật ra chả phải.. Tôi không thích kiểu sử dụng thời gian như thế! thời gian tôi sẽ thấy đáng quí giành cho những đứa con muốn mau mau chóng chóng về gặp bố mẹ , đại loại kiểu kiểu như thế.

đừng áp đặt tôi , giống như cô ấy : Đây chính xác là những thứ tôi có trong đầu .

dear March : Đừng trêu chị! Lạnh ít thôi gái ! Vì là lạnh quá mà tự nhiên lại 31 độ làm cho những ngày 12 độ thì chị lại cứ tưởng là 20 độ! Mà biết 12 với 15 thôi nó đã chênh lệch nhau như nào rồi đấy. đừng nói đến 12 và 20. Tối nay chị mặc quần sooc và legging béo múp đấy gái.Bản tính là chăm chút cho những thứ tuyệt đẹp và những tình cảm đáng chân trọng nhất trên đời ! nên trôi từ từ thôi , chị nản cái báo cáo lắm rồi!