Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

hôm nay quá mệt

chẳng có lí do gì đặc biệt để một người nói yêu quí bà ngoại của mình . Tôi cũng thế , chẳng khác những người khác là bao , tôi cũng yêu bà ngoại của tôi vậy. Cầm máy ảnh trên tay , sang nhà bà ngoại để chụp cho bà những bức ảnh tự nhiên nhất , gần gũi nhất , rồi ăn cơm và trò chuyện buổi trưa với bà . Đã lâu lâu rồi tôi không làm thế kể từ tháng 6- những ngày hè nóng nực . Bà đang mệt và tôi nghĩ bụng ,mình sẽ không tìm được nụ cười nào thật sự thoải mái và tự nhiên từ bà ngoại ngày hôm nay.
nhớ có lần 8.3 , sáng tôi từng dậy sớm , đi chợ hoa , mua hoa về tặng bà ngoại . Trái với những thứ phù phiếm từ những chàng trai đem tặng những cô gái của riêng mình , hơn hết tôi nghĩ ngày này tôi nên nhớ đến người phụ nữ tôi khâm phục nhất , yêu thương tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ , .. và cho đến ngày hôm nay. Từ ngày ông ngoại mất đến giờ đã được gần 10 năm , có một cái Tết bà nói " Ngày trước ,khi ông vẫn còn , mặc dù chỉ ngồi  ông và bà chỉ ngồi đọc báo với nhau dưới tầng 1 , nhưng cái chính là được nhìn thấy nhau , chẳng cần phải nói gì nhiều , đến giờ ông mất , bà ngoại vẫn chưa quen với việc ngồi trên chiếc ghế gỗ đó , đọc báo một mình mà không có ông ngồi trên chiếc ghế đối diện "
bà xót cháu gái mỗi khi thấy cháu gái có " nguy cơ " gầy đi một ít . Trước tết , tôi đi , gần tết , tôi vội vã về , xuống đến sân bay , việc đầu tiên tôi làm là về bà ngoại , chào bà và nói cháu đã về đây rồi , an toàn và không có chuyện gì . Bà vẫn còn mắng mẹ , thì tức là tôi trong mắt bà ngoại thì còn bé lắm lắm . Truyền thống của cả gia đình tôi là tối thứ 7 luôn luôn được giành cho bà ngoại , bận lắm lắm thì mỗi người cũng phải sắp xếp thời gian qua thăm bà vào tối hoặc chiều của ngày thứ 7 . Nó đã thành thói quen , và nhiều khi tôi nghĩ , thật may mắn làm sao khi nhà ông bà ngoại và nhà tôi chỉ cách nhau 20 phút đi bộ , khi nhớ , tôi có thể rảo bước đi bộ thật nhanh để nhìn thấy bà ngoại tôi ... chỉ ngồi ở chỗ đó.
thời tiết thất thường và lạnh thì không biết đến bao giờ mới hết. Đã là tháng 3 mất rồi ,và bà ngoại tôi cũng đã 77 tuổi , mỗi năm qua mọi người trong gia đình đều biết bà ngoại sẽ yếu dần , yếu hơn , nhưng ai cũng tự ý thức được rằng , bà ngoại là người quan trọng nhất trong gia đình . Sẽ chẳng bao giờ là đủ khi yêu thương người khác , và yêu thương những người trong gia đình mình thì càng không bao giờ là đủ.
Tôi chụp tấm ảnh này là để tặng bà ngoại , mong bà ngoại mau khỏi ốm , mong thời tiết đừng thất thường nữa , và mong những điều tôi quí trọng này sẽ ở mãi bên tôi .


Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

thèm


tôi nhớ Hội an kinh khủng. tập tin tên Hội An luôn có mặt trong điện thoại , usb , và hai cái máy tính , để khi nào nhớ lắm lắm , tôi lấy ra xem lại. Có thể nói , hội an trong mắt tôi chỗ nào cũng đẹp. Từ bức tường có màu cũ kĩ của thời gian , đến những mái nhà phủ đầy rêu. Tôi không thích đoạn được phía bên kia con sông , nơi có những nhà hàng kiểu âu , ánh đèn buổi tối ngập tràn , và người đi lại không ngừng nghỉ . Tôi thích con những con đường ở Hội An , chỉ đủ để đi bộ và xe đạp , mê mẩn hàng rong ở Hội An , ngắm đi ngắm lại cửa hàng dép cói hội an , gì gì tôi cũng thích ở đây. Cái mà hai trên 4 lần tôi đến đều nhớ là nước cam Hội An , tôi nhớ hình ảnh tôi mượn bác bán cao lầu chiếc ghế , đứng lên , ghé mặt mũi minhg vào tấm biển đề 2 chữ " Cao lầu " để có một bức ảnh với cái tên của món ăn tôi yêu nhất trên đời này. Vì một lí do không tên nào đấy , hôm quay lại tôi đã không ăn hai bát cao lầu.

giá như khi nào mệt mỏi , chỉ cần mở cánh cửa như trong giấc mơ của tôi là tôi lại có mặt ở nơi đó , ngội bệt xuống những con phố đó , không sợ ai nhìn và dòm ngó. Cửa hàng quần áo của bà Tây lần trước tôi đi , tôi cũng đã đi qua.. Nhớ là lần này tôi đi , tôi sợ thời gian sẽ vụt mất nên mắt tôi ít chớp hơn , tâm hôn cũng ít treo ngược hơn , vì tôi còn phải để ý những thứ tôi chưa để ý kịp. Lần 1 đến đây , vội vàng lên ô tô cùng bố mẹ , đi thăm được vài ba ngồi nhà cổ , rồi ngồi trong một quán ăn chẳng có gì  là " hội an " để dùng bữa trưa , rồi lại lên xe đi Đà Nẵng. Tháng 7 của 7 , 8 năm sau , tôi quay lại đây , vẫn dáng vẻ vội vàng đấy , tôi nhìn mọi thứ với con mắt tò mò , sững sờ sao nó lại quá đỗi yêu quí đến thế , tôi không ngại sờ sẫm vào những thứ nhìn thấy được , không ngần ngừ ngồi dưới lòng đường ăn chè , và lại vội vã quay lên taxi trở lại thành phố vào lúc 2h trưa , không quên ghé qua hàng bánh Trung quốc . Lần mới nhất trở lại đây , tôi muốn mình nằm dài và chân thả xuống dưới , chưa chạm đến mặt nước .

tôi thèm đến nơi này mỗi khi tôi thấy hanoi thật lạnh lẽo , mỗi khi ở hanoi quá vội vã và mỗi khi tôi thấy mắt của tôi cần được nhìn vào những thứ đơn giản mà gần gũi . Hội an trong mắt tôi chỉ có vài ba con đường . Lần sau đến , tôi nhất định không ngủ dài ngày trong căn buồng khách sạn  có cửa sổ to đùng như lần đầu tôi đến nữa , cũng không tay xách nách mang vội vã mướt mải mồ hôi như tháng 7 của tôi , không đứng im một chỗ như lần gần đây nhất . Căn bản tôi nghĩ , chỉ cần ngồi im ở đấy thôi thì con người ta cũng khoáng đạt ra bao nhiêu lần rồi.  sao tôi tiếc đủ cho 5 cuộn phim của tôi đây. Làm thế nào đây.

airport
ra đến sân bay danang , việc đầu tiên tôi làm là tìm cái phòng đợi dài ngoằng ngoằng và to đùng để ngồi đợi đến lúc xuống máy bay . Ngửi thấy mùi incanto , lại không ngừng hóng hớt vào the bodyshop để tìm cho mình một thứ gì đấy. Buồn mồm , và mnm là giải pháp số 1 trong lúc này . Tôi ngồi xuống , dỡ quyển sách đang đọc dở và gọi một chai cocacola cho gần 1 tiếng đợi chờ của tôi. Mọi thứ thật ổn và cảm giác quay về nhà bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. 

sao lúc đấy tôi quá nhớ bà ngoại thế

lúc xuống , tôi chạy đua cùng tất cả mọi người để lấy xe đẩy , hớt hải chạy ra lấy đồ và gần cuối mới xong , tôi biết tôi mong được về nhà đến mức nào. Tôi đã đi và về vào ngày 27 tết . Không bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ có cảm giác này vào trước sinh nhật tôi 3 ngày . lúc me nhắn tin trên ô tô " con gái đi đường bình an , tối nằm nhớ cầu nguyện ! " là tôi thầm nghĩ 5 ngày của riêng tôi sắp đến , và cảm giác là sẽ còn bao nhiêu thứ tôi cần làm một mình , không cần đến một người cứ ở canh và hỏi tôi ăn gì hằng ngày. 

mọi cô gái đều cần thứ gì đó trong đầu.




Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

what ours

lâu lâu rồi em không xưng danh xưng này , vì hôm nay là một ngày mùa đông lạnh nên em quyết viết lên cái blog này sử dụng ngôi thứ ba số ít một cách mĩ miều hơn " Em" ! Thật ra em thấy như thế thật uỷ mị và cảm giác mình làm chủ mình hơn kho xưng " tôi" nhưng nghĩ mãi rồi , cứ cho là viết được thì cũng xoá đi được nên xưng em đi ! Vì là hôm nay quá lạnh!
Sáng thứ hai , đầu tuần thức dậy vôi vã , ăn sáng vội vã , và ra khỏi nhà lạnh lẽo và tê cóng hơn bất kì lúc nào! Không quên cởi đôi tất ra để ngắm lại thành quả tỉ mẩn của bạn thân ngày hôm qua! Mọi điều tốt đẹp! đến lớp và gửi xe sớm , sân trường vắng và người đi lại lẻ tẻ . Không quên gọi thêm 4 cuộc gọi để gọi em trai dậy đi học! Rồi chèo năm tầng , mong sao em có thể nói là thật sự mệt và oải vì đã gần hết những ngày bố mẹ không có nhà!

em nghĩ mãi rồi, sau những tràng cười ở lớp em nên nhớ rằng mình phải về nhà và lần này không quay lại trường nữa kể cả 11h có hẹn gặp thầy giáo! Đơn giản , hôm nay 10 độ

tối hôm qua một cô gái đã tặng bạn trai mình scrapbook đấy ! Cô gái nói chưa từng làm gì kì công đến thế, chưa từng thấy gì lâu la đến thế và cũng chưa bh thấy người yêu mình vui đến thế! Cô gái yêu lắm anh! Cô gái thương lắm, em hiểu cảm giác khó chịu khi không biết chèo lên xe ai của cô gái, ánh mắt dòm ngó ẩn ý và khó chịu từ người còn lại! Nếu mong cho ai đó mãi mãi vui thì cô gái này không cần mong anh! Cô gái sẽ mãi vui!
Check fb trong lớp và thấy mess từ bạn gái xa xôi! Những cô gái cần dđiều này , và đương nhiên em cũng cần những điều này! Bỏ qua những thứ phù phiếm , những tin nhắn " trong khác ngoài khác" thì tìm kiếm những nụ cười từ những cô gái của em là điều may mắn nhất em có được! Kể cho em nghe em bé đã đầy tháng , bố nó bận rộn, hai mẹ con lăn lông lốc với nhau.nhớ hôm em nói với 2 đứa " chỉ cần hai đứa cõng được nhau thì lấy nhau đi" đến giờ hai đứa vẫn cõng nhau trên con đường bị lạc ở một thành phố xa lạ! Nếu nó có phát khóc lên vì sợ thì cảm ơn vì đã có người cõng nó bên cạnh! Để tối về nhà an ủi và chăm nhau như chỉ còn 2 người để mà dựa vào nhau! Em không cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm cô ấy gửi vào sáng thứ hai, vì chỗ đó đâu có ấm áp hơn chỗ em đang ngồi! Nhưng bù lại , câu nói đó em cần để có một cái gì đấy mới lạ trong cuộc sống của em! Mất đi mấy thứ như thế, hoặc giả sử người nào không coi trọng những thứ như thế thì phí hoài, và vô vị nhất em từng thấy!
nên em không cần một người yêu như một người mẹ hai của em! Em cần một người tỉnh để nói cho em là " em cần phải biết giữ gìn những điều như thế này" 10 năm nữa , tìm kiếm những thứ như thế này là không có đâu em" Hẳn đó phải là một người đàn ông ...

em đã bảo mà , đừng quan tâm quá nhiều vì những thứ mình không quan tâm nổi sẽ sớm qua đi thôi! Và dù có thêm một cái đầu của mình quan tâm cũng không thay đổi được gì nhiều!
À ! Nhớ ra rồi, em từng nấc lên buổi tối ngày hôm đấy! Cũng lâu lâu rồi không phải nấc lên mỗi lúc nằm xuống giường, vì gối thật êm và chăn thật ấm và là lúc đấy e muốn ngủ ( hay chăng vì đấy là buổi đêm) sáng hôm sau, lo lo thì vẫn còn , mà cái chính em lo là lại có một người biến mất như anh ta! Không một lời nào và tưởng như còn ở đấy thì lại đi mất rồi! Không phải sáng hôm qua khi gặp lại anh ta em mới nhớ đến anh ta! Phải là anh ta cứ lởn vởn trong đầu em đến phát khó chịu và ở bên em 80% suy nghĩ thì em đã không nhìn anh ta đầy hiền hoà mỗi lúc tình cờ như thế! Huy bảo rồi, nhìn lại thì ánh mắt phải thật ... sao đó , sao đó! Nhưng ánh mắt sao đó , sao đó đó chỉ càng làm cho người ta hiểu là em đang quan tâm! Mà em thì nghĩ anh ta thừa hiểu điều này! Ôi đừng động vào em khi em đã yên rồi!
đã viết rồi nhưng không gửi!
chẳng cần phải làm gì cả khi mà người ta thậm chí còn chẳng có thời gian! Nên là không cần cố gắng làm gì! Người ta thừa hiểu , thừa hiểu một cách rõ ràng là người ta thật chẳng ra sao! Lúc ngồi một chỗ và cảm giác tê dại trên đường về em đã nghĩ nếu như có một người để em nghĩ đến để làm mất cảm giác vui vẻ của em thì chính là người đấy! Chẳng có lí do gì khiến người ta mặc định " phụ nữ thì ich kỉ như thế ý mà" Sai mà! Tuỳ người!
Chẳng qua tại vì người ta đang nắm bắt một người không phải là của mình mà lại cứ nghĩ là của mình! Thế là nguy hiểm! Càng mặc định là tưởng tượng ra những thứ phụ nữ có thể nghĩ được thì như là toàn bộ chỗ đại dương trên thế giới này cộng lại! Bù lại suy nghĩ thì rộng lớn mà sao hành động thì nhỏ nhen đến thế! Nếu chỉ cần một câu nói là mọi thứ sẽ về với vị trí của nó thì tiếc quá!
thoi! 49 phút rroi! Em không thể để bàn tay mãi khô cứng như thế này được! Em viết cho người nào đừng cố để hiểu! Vì minh tú nói là " chỉ có mình chơi với mình thôi m" nên tốt hơn hết là anh cứ nên ở đâu đó trong đầu em thôi! Đừng xuất hiện lúc này, vì xuất hiện rồi em lại để mất thôi!
Dù có như thế nào , dù chả có cảm giác gì nhưng em luôn nghĩ một cô cái có nửa năm công khai làm những gì mình muốn là chưa đủ! Em muốn mình giống như cô gái nằm ngủ ở bên tàu em đã xem lúc gặp anh! Chờ đấy!

Phiếm


đùa chứ không hiểu sao , đang nằm viết cái blogspot này tôi lại chỉ muốn chạy ra ngoài ban công , xồng xộc ôm con mèo 16 năm vào lòng , đè ngửa nó ra để ôm hôn và chụp một cái ảnh bế ngửa người nó ra . Mà nó đang ở nơi mà không phải cứ xông ra là có thể ôm và nhìn ngay được . còn phải leo trèo và qua nhiều bước . 
tư nhiên , thỉnh thoảng lại thấy lăn tăn về những gì tuột mất khỏi tay mà vẫn còn lởn vởn trước mặt như nó .


có những mối quan hệ mang tên " nắm đằng chuôi " mà tôi mới biết được , nó mang tên đã lạ nên đặc điểm cũng khác với những mối quan hệ " cả hai đều cầm đằng chuôi " Tôi mới biết được khái niệm này , là từ bố mẹ , là từ công việc , nhưng nắm bắt thực tế thì tôi không được nắm bắt qua công việc như bố mẹ . Tôi ghét những mối quan hệ như thế! 


biết là khó viết , vì là chưa định hình nổi nó là cái gì! Nhưng vẫn cố diễn tả cái sự đấy ! Để biết là mình lăn tăn về nó mỗi ngày


có một cái quote hôm nay đã lưu vào điện thoại  mang nội dung " Nếu một cô gái muốn nói về vấn đề của cô ấy với một người , thì không phải cô ấy đang mang chuyện đấy ra để tìm một hướng giải quyết , đơn giản chỉ là cô ấy tin vào người mà cô ấy đang kể lể " 
Thật là tôi rất cần những người chăm chỉ nói chuyện với tôi ! tôi sẽ tìm đến bạn thân , những người bí mật mang tên SUỴT guy!
Biết là hôm nay có bạn thân đánh móng tay , móng chân , trông mong , hồ hởi nó khô , về nhà không đi tất để ngắm kĩ màu hồng - hồng nguyên chất! 

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

dấu yêu của tôi

cuối ngày.
kết thúc bằng cốc nước cam pha cho em trai. Tại chị gái uống rồi , cam mẹ mua ngon , xanh ở nhà mà lại không uống! đi ngồi lê uống! em trai gọi điện cho mẹ nói với mẹ " Mẹ bảo chị My pha nước cam cho con " Thành thật mà nói là dù chị gái oải ê lắm nhưng vẫn vì áy này mà đi ra bếp vắt nước cam không đường vội vã cho em trai! Vì một tối , nó ở nhà ! Nó đáng được thưởng! Chính nó nghĩ thế! nó nghĩ , nó đi mua đồ ăn rồi , thì chị gái ở nhà phải pha đồ uống! Nó thích có một tình cảm sòng phẳng ! Như thói quen cách 1 ngày 1 người đổ rác của hai chị em. Kể cũng tốt , vì là có thế , lớn dần lớn dần mới thấy có ý nghĩa! Chứ còn giờ chỉ mải đong đếm xem ai thiệt , ai hơn.

chiều muộn.
kết thúc bằng câu nói bất ngờ của bạn trai cũ. mắt như hoa và tai như ù. dù gì , khi nào người ta cần phải bạo mồm , bạo miệng thì tự nhiên thành ra thẳng thắn và buồn cười. Khi nào nhìn thấy mà không còn muốn " bổ vào mặt nhau " ( như một người vẫn nói ) thì ừ lúc đấy ... lại lớn thêm được ít nữa! Ai mà dùng được ba chữ " không quan tâm " một cách hẳn hoi thì đúng là giỏi .
bún ngan không ăn nổi , xôi chả cua nhìn ngấy và bún riêu thì ngon tuyệt . Trà chanh đỡ tanh miệng còn nước cam thì để đỡ mất ngủ cho một ngày mai dài ngoằng.

bạn thân khiến tôi thấy có động lực để mệt phờ , mà vẫn tắm rửa , làm tròn trách nhiệm với " đứa con út " của gia đinh , rồi mới đi ra đường. những cái gì có ít thì lúc nào cũng mới , cái gì có nhiều thì lại thấy phiếm !

những ngày cuối tháng sẽ qua nhanh , với việc đi học và ở trường , những buổi tối sẽ qua nhanh bằng bài viết blogspot kì diệu , nhưng khoảng thời gian trống sẽ không còn bằng Becky Bloomwood , mắt sẽ không ngừng nhìn và đầu óc mong là không ngừng nghĩ .với việc mỗi ngày tôi nhận được message Fb của một người bạn cũ đã lâu lắm , hỏi thăm bố mẹ , bà nội , nhớ tôi với những ngày cùng nhau ăn cơm trưa rồi đi xe buýt qua nhà nhau chơi! Gì đây! Cuối cùng cũng đã 8 năm.

nói đến mắt rồi , đến đầu óc rồi , giờ đến mũi , ... thỉnh thoảng khi sáng sớm đi học , nhất là những ngày có nắng trưa đổ xuống và nhìn thấy những hàng bán hoa rong  tôi lại thèm nhanh nhanh đến tháng 9 để được ngửi mùi hoa sen. Mong ngóng được để bức ảnh tôi thích vào tháng 9 , bức ảnh hai tông xanh lá cây - hồng , là hàng hoa sen bán rong đứng bên đường. và sau cùng là cánh tay , sẽ nắm hoặc giữ được những gì trong sức của tôi! Tự hứa là sẽ giảm thiểu đến mức tối đa những gì " sẽ " hoặc " có thể " bị đánh mất nhưng ngồi ngẫm thì không được tiếc , không được hoang phí trái tim vào những thứ không xứng đáng .

Ngày 25.2
tôi sẽ lại đi ngủ bằng playlist tên là " Này " , ngồi thử đủ cách để vượt qa bàn 77 của Snappers !
Cầu nguyện cho bạn gái thân , cho  điều kì diệu ngày mai sẽ diễn ra cách tôi đến nửa đất nước , cho mỗi ngày ... căn bản là tôi vẫn nhớ đến tôi!

mai , quần áo lại phải ấm. Sáng chủ nhật sẽ bắt đầu bằng cốc trà Dimah dâu

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Happiness

I know She knows She knows I know

Hôm nay , 24.2 Hanoi có bốn mùa trong một ngày , đẹp đẽ , hòa hợp . Chính buổi sáng đỡ lạnh thì dậy sớm hơn , không ngủ nổi trong lớp vì trời nắng lên . Trong lớp , thay vì khô khan bởi thể chế chính trị , và sự " chuyện ấy , chuyện ấy " của thầy giáo Gia đình , Dòng họ. Thư tôi viết cho bạn thân , tôi lại cất trong túi đựng giấy bút , cạnh những bức thư khác . Chưa đưa được .

không biết từ bao giờ , tôi học được kiểu viết thư , viết văn với mỗi một đoạn văn không liên quan , nội dung không trùng nhau , viết những gì tôi nghĩ là thoải mái và quên đi việc tôi đang mệt mỏi những điều gì . Một ngày nào đấy , viết thư cho những người tôi yêu dấu rồi cất đi , sợ là tôi sẽ quên họ mất . Cái hộp vẫn ở cạnh đầu giườn, thư vô khối , thiếp vô khối , sổ vô khối , chữ hàng tấn mà không lôi ra đọc nổi . Đầu nghĩ là không còn cần nữa , đọc lại để lại thấy đầu óc phải sắp xếp chỗ để cho những thứ xưa cũ .
giọng văn sến súa không còn , giống như cấp 2 tôi viết văn về giấc mơ của tôi . Trong giấc mơ có ông ngoại . Sao hồi đấy lớp tôi có giờ Trả bài làm văn số ... Đáng nhẽ , trả bài chỉ đơn thuần là phát lại bài kiểm tra , hết cấp 2 , lên cấp 3 , trong tiết học không còn tiết trả bài , nhận xét , tuyên dương , ánh mắt dò xét , ngón ta chỉ trỏ , và giọng nói gầm ghè .

thành ra sợ những điều gì quá ủy mị . Mẹ lần nào đi vắng cũng nhắn tin tình cảm với con gài , dặn dò trông em , trông nhà , trông hết những cái gì trước mặt mình . Lần nào con gái đi vắng cũng dặn cầu nguyện . Hỏi gì con gái lớn sẵn sàng reply mà sao mấy tin nhắn dặn dò con gái không muốn reply tí nào . Bố nhắn tin còn... hơn . Bố tự hỏi con gái , rồi tự " OK " ở cuối mỗi tin nhắn . OK với dấu chấm chứ khôn phải OK với dấu chấm hỏi để con gái reply lại là " Vâng " Hỏi sao bố và con gái không bao giờ nhắn quá tin thứ 2 . Một điều nữa , bố luôn cho là gọi điện thì nhanh hơn , mặc dù đọc được cái gì đấy thì vẫn có cảm giác nó không tuột khỏi mắt mình .
nhớ lần 1 con gái ở nhà để bố mẹ đi , lâu dần cũng thành một năm một chục lần , căn ngày nghỉ học để bố mẹ đi vắng , thức đêm đợi cửa cho đến khi em trai đi chơi về. Mẹ dặn trông chị , bù lại chị sẽ trông cửa , giật mình với bất kì động đậy nào ngoài ban công , dưới cổng ngõ , tiếng người nói , thậm chí là tiếng rao bánh bao và xe công an phường đi qua nhắc nhở dưới đường. Tối đầu tiên bố mẹ không có ở nhà trong chuổi  3 , 4 , 5 ngày lúc nào cũng có đứa đi đi lại lại trong nhà vài trăm vòng , nhìn xuống đường với số lần không đếm hết , nghĩ là bố mẹ sẽ về ngay để xuống đón . Mà không , Mic ơi , 4 hôm nữa cơ nên đếm nay ngủ ngon cạnh chị ! Thể nào , không ăn đồ ăn đêm trên máy bay bố mẹ sẽ cầm về cho " đứa út " của cả nhà!
cho những ngày trông cả hai chị em . những ngày hai chị em trông nhau. Ồ , khi nào chị 27 tuổi thì em trai sẽ 25 tuổi! Tôi mới nghĩ về điều này , dù cho nó là mặc định. Nhìn lên một cái trần nhà , tôi nhớ ra. Giật mình một tí.! Hai chị em sẽ cùng lớn!


When I was small and Christmas trees were tall
...
Now we are tall and Christmas trees are small

cá là đêm nay , khi nghe tiếp bài hát để ngủ tôi sẽ tiếp tục nghĩ về điều hiển nhiên 24 và 27.