Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

bring it on

ơ kìa ! cái blog này và cái fb đều bị sao mà ảnh không đăng được , note viết không post được .
thôi . tôi sẽ đi tìm những điểm vui để viết ra , hòng viết xong sẽ che lấp những điều " không đáng có "

bố - con gái và trò water ngu xuẩn : Đã nói 100 lần là con gái không thông minh và đi xem phim là mục đích đi xem phim và thực hiện lời hứa đã có từ hơn 1 tháng trước . Đợi chờ mãi , đắn đo mãi , do dự mãi , mua được vé xem phim thì cũng ngồi đợi hơn 1 tiếng vì bố nghĩ nhà con cách VC 1 tiếng hay sao ?! Biết thừa là khó 1 tí , sẽ đưa cái bàn khỉ khỉ đấy cho bố chơi luôn! mà gì bố cũng hiểu chỉ có tâm ý " lười và muốn chơi hộ " của con là bố không hiểu .ngồi giảng giải dài dòng như đấy là một trò nguy hiểm , bắt đầu với " Đây nhớ , con phải quan sát ...." - " Bố đã bảo rồi , con đưa luôn đây ... " Tội nghiệp là ánh mắt con gái nhìn bố vẫn luôn long lanh và buồn thiu về trình độ của mình như thế . may không nói chuyện con chỉ xứng đáng chơi trò kim cương thôi

xe buýt , đứng nép góc , mới được có 1 ngày 31 độ : Tôi lại đứng trên xe buýt rồi , 4 lần ngày hôm đấy . Giống như tôi đã từng làm hôm hồi ôn thi đại học . Đèo tôi ra bến xe và đón tôi ở bến xe . Tôi đi bộ 1 quãng dài vào đến trường ôn thi và giờ cái chỗ tôi vào ôn thi đó , tôi cũng được hân hạnh gọi tên nó là " trường tôi ". Kì lạ là kể từ khi vào học ở cái trường này , cho đến khi kết thúc buổi học , lên xe buýt là tôi thấy nhẹ nhàng nhất. Với ai thì không biết , sao tôi thấy học văn , sử , địa , thích thú đến thế. Tôi thích ngồi tính công thức biểu đồ , thích ngồi mân mê  soi ngày sinh , tháng đẻ của mấy vị lãnh đạo khỉ khỉ , thích tóm tắt văn bản ngắn nhất có thể ,.. Hay do đó lầ mua hè or đó là do ý nghĩ đại học , đại học ...
thật chứ tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là tôi sẽ được ngồi ghế trên xe 34!

niu , niu , niu : cái trò save quote tôi mới biết là nó hay đến thế.
                     bên cạnh trò save quote là trò chụp ảnh ảnh tin nhắn đến.
                     xếp sau trò chụp ảnh tin nhắn đến là trò thay đổi tên file trong điện thoại
                     sau hàng đống trò là trò take note ab diet !
                     sau cùng là caption và bài viết blog khớp nhau đến từng chi tiết.

càng nói càng không làm được , chỉ là vấn đề ý thức và ý thích : Tôi biết rồi , người mệt , đầu cũng mệt . Đầu mệt , người mệt! mà trong các câu nói liên quan đến vấn đề mệt mỏi thì tôi ghét nhất câu " thời gian sẽ giải thích tất cả " nghe nghe thì có vẻ đây là câu nói liên quan đến chuyện tình cảm . mà thật ra chả phải.. Tôi không thích kiểu sử dụng thời gian như thế! thời gian tôi sẽ thấy đáng quí giành cho những đứa con muốn mau mau chóng chóng về gặp bố mẹ , đại loại kiểu kiểu như thế.

đừng áp đặt tôi , giống như cô ấy : Đây chính xác là những thứ tôi có trong đầu .

dear March : Đừng trêu chị! Lạnh ít thôi gái ! Vì là lạnh quá mà tự nhiên lại 31 độ làm cho những ngày 12 độ thì chị lại cứ tưởng là 20 độ! Mà biết 12 với 15 thôi nó đã chênh lệch nhau như nào rồi đấy. đừng nói đến 12 và 20. Tối nay chị mặc quần sooc và legging béo múp đấy gái.Bản tính là chăm chút cho những thứ tuyệt đẹp và những tình cảm đáng chân trọng nhất trên đời ! nên trôi từ từ thôi , chị nản cái báo cáo lắm rồi!





Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

ông- tôi và tình hữu nghị chúng ta



Ông ạ
Tôi nói thật với ông là tôi quá ư tử tế trong vấn đề nhạy cảm này. Nhất là khi ông và tôi đã có quãng thời gian khá gần nhau! nếu không muốn nói thẳng thừng ra là ông và tôi cả quen , cả yêu , cả không yêu mà vẫn mang tiếng là yêu , cả after break nữa là tròn 4 năm . Mà không hình như hơn 4 năm.
Hôm nay , tôi viết lên cái blogspot này , không mong muốn ông đọc được nó tí nào cả . Bởi lẽ , ông thừa hiểu , chúng ta không cần hiểu thêm và biết thêm về nhau làm gì cho mệt đầu , mệt khối óc . Hôm nay tôi nghe người ta nói về ông kha khá. Cũng hơi bất ngờ , mà tay tôi vẫn ăn xôi như bình thường , mồm hỏi " thật á ?" mà tâm thì đang lên tiếng " ồ thì ra là thế "

Tôi cũng nói thẳng với ông là " không biết thời gian ở cạnh nhau được bao lâu , nhưng mà không phải tôi mà ai ai cũng hiểu , để mà hiểu về một người thì chả bao giờ là đủ thời gian cả "Nên coi như lần này , vốn hiểu biết của tôi tăng lên ông ạ.
Nói về một " người cũ " , tôi nghĩ người ta có hai thái độ , một là vật vã , đau buồn , hay là thù hằn , ghét bỏ. Nhưng thái độ này của tôi vẫn còn đang là thái độ khá chân trọng. Tôi nói để ông hiểu là , mặc dù đã cố mà " nhào nặn" cho nhau trở thành hai người thực sự đứng đắn khi ở bên nhau và trước mặt mọi người ,nhưng cái hành động của ông làm tôi thấy chướng tai , gai mắt kinh khủng.

là một người có khối óc khá bình thường và tài suy diễn thì được coi là phi thường thì tôi nghĩ không sớm thì muộn ông nó cũng đi nói những chuyện không đáng nói của tôi cho cái người mà tôi không muốn người ta biết.. hay chăng là tôi nên suy nghĩ thoáng hơn về việc này .

là một cái rút kinh nghiệm cho cái mồm , giờ có thêm 2 người nữa tôi cũng phải đề phòng mấy chuyện nhảm này.tôi thây tôi hồi trước cũng kinh khủng lắm , cứ như " đập đầu vào tường " ý . mà người ta mới dậy tôi bài học thứ nhất là " Mọi thằng đều bình thường " nên tôi bắt đầu áp dụng bài học này.Ông cũng biết đấy, đãng nhẽ với vai trò là người cũ , đãng nhẽ là không nên có bất cứ mối quan hệ nào . Mà ông thấy đấy , đến chuyện chúng ta không còn gì với nhau nữa mà công an phường hay bác tổ trưởng khu phố còn chưa biết tì tức là chuyện nó vẫn còn đang chấp nhận được. Chưa đến nỗi phải dán thông tin ở ủy ban để công khai là 2 người đã không còn gì với nhau. Bù lại , tôi cũng thấy cái thú của những việc nhìn xung quanh tôi , nhìn ảnh trong điện thoại , ipod , một đống thiếp , sổ sách , thư từ , ... mà chả có cảm giác gì. Nó làm tôi thấy hơi lo lo cho cảm giác của tôi sau này ông ạ

Nói cho cùng ,như này sẽ cho tôi một cái lá chắn lường trước sự việc. Cho dù nó có to như bát múc canh.Ông có thể yên tâm . MÀ chắc không phải đâu . Ai cũng có hướng đi của mình ông ạ

Thật lòng , tôi chúc ông may mắn!

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

chọn túi xách và đi xe một mình



hôm nay , viết blog chỉ để diễn tả việc vui sướng khi tôi đã chọn được hai chiếc túi xách thật ưng ý đến khó tin. trong bạt ngàn những cái màu đen và kiểu dáng thì không thể đếm bằng số tự nhiên có trên hai lòng bàn tay được . Đầu ngước lên trần nhà của cửa hàng cao và rộng , mắt phải đảo láo liên và tay phải khua khoắng đi mọi chỗ . Tự hỏi từ lúc nào tôi muốn dẫn những người tôi yêu thương đến những chỗ tôi đã và đang yêu thương . Nơi này cũng thế . Đứng chọn ở đây hôm nay , một mình và không với ai cả , tôi biết , tôi đã lại có thể làm mọi thứ một mình .
việc dũng cảm của một người đâu chỉ đo bằng việc anh ta đã bắt nạt được bao nhiêu người . tôi cũng đi tìm sự dũng cảm của tôi bằng những việc như thế này , bằng việc tôi đến những chỗ tôi yêu mến , tận hưởng nó một mình , lại để thành quả của mình trên đầu giường và nghĩ theo chiều hướng tích cực về cuộc sống . Nếu sau này , cái mà tôi không mong muốn tôi sẽ làm nhất là làm hướng dẫn viên du lịch , tôi cũng chỉ mong mỗi địa điểm tôi đưa người ta đi là những chỗ tôi yêu . Để con mắt người ta cũng phải đảo điên nhiều chỗ , tôi sẽ cho người ta thấy mỗi nơi đều có những điều kì diệu của nó .
giống như " trai gái đùa vui " hôm nay tôi đã học .


chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ đi xa khỏi những thứ như thế này . Đi xe một mình trên đường . Nói đúng và chuẩn ra thì chuyện chẳng có gì to tát lắm . Chỉ là tôi rất sợ việc đi qua hầm Kim Liên một mình . Thật ! kì thật là như thế luôn. Và hôm nay , là một trong số những lần tôi đi qua cái hầm đó một mình . Cái tiếng ù ù làm tôi muốn đi nép vào một bên , không phóng nhanh như mọi người khác và đặc biệt là hai bức tường cao ở hai bên làm tôi có cảm giác như có ai đó cứ chạy dài ở đằng sau.

tôi sẽ bắt đầu yêu thương một người khác bằng những điều mà người đấy yêu quí. nhưng bù lại , chẳng nhất thiết phải yêu quí những thứ quanh tôi , nhưng hãy cố sống với những điều quanh tôi để yêu thương tôi.

tự nhiên , tôi thấy buồn buồn về những thứ tôi sắp hoặc có vẻ sắp mất đi. Ví như việc tôi sẽ không còn đủ sức và tinh thần để chăm sóc và lo toan cho một ai đấy. Có khi nào , việc lo toan cho nhiều người làm tôi quên mất có thể đến khi nào đấy , tôi sẽ chỉ chăm chăm quan tâm đến một người. Note trong fb , tôi biết tim tôi vẫn thừa chỗ , nhưng tôi mong , chỗ tôi giành cho một ai đấy  sẽ không to hơn những chỗ giành cho những người còn lại. Vì làm thế tôi thấy tôi đã từng thiệt thòi nhiều thứ quá ( đương nhiên , chỗ giành cho 1 người nào đấy đặc biệt khác giới mà sé gắn bó với tôi là chưa xuất hiện ) . Nhưng giờ , tôi sẽ chuẩn bị cho cái ngăn đó , cái ngăn mà tôi sẽ tích góp đủ những nơi yêu thương để chứa đựng người đó trong đấy.

tôi sẽ gọi cho bố thay vì gọi cho người tôi yêu mỗi khi tôi ngã xe
hiện tại là như thế đã

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

don't touch me



tôi không phải là người thích nói nhiều về những vấn đề mình muốn quên đi. Hà bảo chị đừng có cô mà quên bẵng đi làm gì , làm thế chỉ càng làm mọi thứ thêm rõ ràng. Đối với những thứ muốn quên đi , chị cứ nhớ đến nó như nó quẩn quanh ở bên chị , trong mọi ngõ ngách , chị thấy ớn đến tận cổ , như thế là quên và đã khoác cho câu chuyện muốn quên một tấm áo mang tên " chán ngắt " rồi. Đúng !
mấy hôm nay , tôi đọc , nghe , xem , thấy tình yêu mơn mởn , xanh tươi quanh mình , nắng mới thì lòng càng rộn ràng. Vì những người yêu nhau mang lại cho người không có ai yêu ( và không có ai để yêu) một thứ động lực như kiểu đòn bẩy tâm trạng lên cao ngất. Tôi không ngại nói với bạn gái 21 tuổi cô áy có một con gái vừa đầy tháng , 1 anh chồng học hành và chăm chút cho hai mẹ con , tôi 20 tuôi , em bé không , chồng không , người yêu không " và cô ấy nói " bù lại những việc như thế thì tôi có mọi thứ , nhất là việc thả thời gian của mình vào những việc mình thích , tận hưởng hết những gì tôi chưa làm được một mình. 


có một thói quen khó bỏ trong tôi đấy là khi nào thấy người ta vui vẻ thì mình cũng cảm thấy vui lây , không biết điều này được coi là tốt hay xấu , nên hay không nên nhưng trong thời gian này , những thứ vui lây đấy được tôi góp nhặt và chăm chút cẩn thận , đại để là cho cuộc sống thêm màu mè và đồng bóng. 
chị nào đó , tình cờ hôm qua đã viết trên facebook , post một cái ảnh thời kì xa xưa chị ấy và bạn trai
bạn gái thân của tôi thì đi like lại những cái ảnh đã xưa cũ lắm lắm 
tôi đọc một bài blog the man i love về một tình yêu 4 năm và 1 năm gặp nhau ít lần
được mời đám cưới 
xem chậu tắm của em bé hình gấu POOH
và tối qua là " em ơi , có cưới cũng cưới 1 lần thôi em nhớ , mệt lắm em ơi " 


tất cả những điều này làm cho tôi thấy , với việc coi chuyện tình cảm là một thứ để ngắm và xem thôi thì tôi thấy tôi đang làm tốt điều này. chỉ ngắm và xem . Nhiều khi người ta chẳng cần phải bới móc những thứ đã quá rõ ràng làm gì . Giờ cũng chả ai đi hỏi thẳng vào mặt tôi " thế lí do chia tay là gì ???" người nào hỏi , đương nhiên sẽ nhận lại 1 nụ cười trừ nhạt nhẽo từ tôi. Với việc coi chuyện chia tay là 1 điều hoàn toàn nghiêm túc thì tôi có thể khẳng định " chả 1 đôi nào chia tay mà có 1 lí do để mà nói ra và giải thích được , con số nó phải lên đến 10 < x < 100 như thế mới xứng đáng " 
và sau đây sẽ là diễn biến cực kì ... " bình thường " của cảnh hậu chia tay :

mỗi người sẽ đứng một bên , đi lại chỉ thêm ngứa mắt và mọi hành động đều trở nên thừa thãi
một ngày nào đo , khi thấy mình đang ở trên xe buýt và nhắn tin cho mẹ là con đang về thì mẹ bỗng nhắn tin lại " AI bảo không có bạn trai ?"
tần số hỏi han và bắt chuyện 2 người giảm từ 100% xuống còn 0,1 % và tốt nhất , mà không tốt hơn hết tất cả là không ngập tràn trong những vấn đề của nhau .
không quát tháo , không giận dỗi , không đề cập ... vì chuyện nó có crazy đến đâu thì vẫn bình thường như việc bôi kem dưỡng da mỗi tối trước khi đi ngủ .
ngoại hình và dáng vẻ trở nên thanh thoát và chăm chút đủ đường , nhận xét đặc biệt sẽ mang tính khách sao tối đa.


hơn hết mỗi khi ai đó nhắc đến 2 chữ " quay lại " thì chẳng nói gì cả .Vì càng nói chỉ càng chứng tỏ mình quan tâm.


mùa hè là mùa nóng nực nhưng những ngày gió mát và đen ngòm tay chân này là ngày xứng đáng đánh một màu mosg tay đậm , đeo đồng hồ màu chóe , mặc áo len mỏng trong có tank top. gửi tin nhắn nhớ nhung đến người tôi yêu , gửi tin nhắn kêu buồn và cú đến người nghe tôi nói , hẹn hò với bố yêu và đi xe buýt đi học . 
còn tá thứ phải nghĩ đến , quan trong và đẹp đẽ chứ chả sến như chuyện tình cảm


Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

khi những vết sẹo thành dấu chấm hỏi


một tối , chat chit , tôi share cho bạn thân một link của yh ! Mang tên " cô dâu chữa vùng thâm dưới cánh tay để mặc wedding dress" , sau khi gửi cái link với emo " buồn rười rượi " đến bạn gái thì tôi viết thêm " sau này , t sẽ phải đi xóa sẹo ngã xe ở chân để mặc váy cưới " . mới đầu , với nụ cười ngặt ngẽo , nói " đừng xóa , sẽ còn ngã nhiều lần nữa " sau đấy là câu " Yên tâm , người yêu m sẽ yêu cả sẹo của m " Thôi chết . Đã bao lâu tôi không được nghe những câu như thế .
sẹo ở chân có vô khối , không đếm hết , hết sẹo ngã xe ở Hồ tây không còn mảnh mũ bảo hiểm trên đầu cho đến bỏng bô ở cầu Long Biên , rồi ngã xe ở ngã tư Lò đúc vào 29 tết .Sẹo này vừa mờ đi lại tiếp tục sao sao đó để lại có sẹo ở chân . Lần mới nhất là 2 đầu gối , mỗi bên một cái sẹo .

cái chính , cái sẹo sẽ mất đi , hoặc không bao giờ mất đi . Mặc dù mẹ đã khăng khăng là nó sẽ hết , khi nào con lớn ( con 20 tuổi ) đến năm nào nó mới hết , mà nó hết thì xong rồi bao nhiêu lâu nữa nó sẽ hết hẳn.

việc hình thành một cái sẹo chẳng khác gì việc hình thành một thói quen và sống chung với nó . Mùa hè , phòng tập chỉ có quần ngắn , áo ngang ngực , hè năm ngoái , tôi đã mặc thế để " sống " với những cái sẹo của mình . Một điểm nữa ở những cái sẹo là tuy có hình thức xấu xí nhưng nhắc người ta đừng bao giờ " ngu " nữa và mỗi lần nhìn thấy sẹo , tôi tưởng tượng được con đường mình đã đi qua .

nhiều khi thấy việc ai đó , viết lên đâu đó , ở một chỗ nào đó gì gì về chuyện tình cảm mà liên quan đến cái sẹo , tôi thường không mấy enjoy , mặc dù dùng từ vết sẹo có vẻ gì đó hơi " khổ tâm " đại ý là liên quan đến chuyện thể chất , nhưng mà cái chính chỗ của cái sẹo nó lại là ở " tim "  or ở " khối óc " hoặc " suy nghĩ " . Thì tôi lại thấy thật sến cho những chuyện như thế . Giống như là việc một người ghét việc hẹn hò ở công viên thì việc sắp xếp chỗ cho " vết sẹo " lần này cũng thế. Tôi còn nhớ , có lần ngã xe , tôi đã cười , cười vì buồn cười , vì tôi bị ngã , nhưng nước mắt cứ chảy mặc dù không có ý định là sẽ khóc òa vì đau ở ngoài đường , hoặc rồi tôi sẽ không muốn đứng dậy trong một số lần sau này . Nữa là , việc để lại vết sẹo " tình cảm " .

việc chăm chút cho những vết sẹo , cũng quan trọng . Tôi sẽ bôi nghệ ngay từ khi nó mới lành , tôi sẽ bôi kem để làm mềm chỗ da đó . Rồi mặc quần bò mùa hè xắn gấu đến mắt cá để không ai thấy những vết sẹo . Đơn giản như việc phụ nữ có quyền bôi kem  dưỡng da tay sau khi đã rửa bát hoặc giặt giũ thì việc này cũng  có tính chất ngang bằng .Chẳng hiều sao , tôi lại chăm chút đến điều này đến thế . Trước đây , ý tôi là ngày tôi cón có người ở gần kề và soi từng vết sẹo của mình , tôi thấy việc " mau lành " của chúng thật đương nhiên và theo quy luật . Nhưng nay , một cô gái đang cảm thấy bản thân cần được bản thân chăm sóc nhiều hơn thì nhưng vết sẹo đang là cái cớ để tôi yêu bản thân mình hơn. Thấy mình nên tự tạo cho mình một lớp kem dưỡng da , như lớp kem nghệ che đi vết sẹo , thì mọi cô gái hình như đều cần một thứ mang tên " kiêu hãnh " ý mà .

ĐÙA thôi!

the tide is high


máy tính repeat Buttefly fly away , the tide is high và Beat of my heart .
và cũng nhân một ngày nắng đẹp thì cô gái bị đong đưa theo tâm trạng đúng của một người 20 tuổi. Nếu có ai muốn 20 tuổi ở lại thì nên giữ mấy thứ như kiểu này ở lại , vì thât là mỗi người chỉ có một lần 20 tuổi. Suy đi tính lại , tôi cũng thấy 20 tuổi quí giá biết mấy , nhưng đôi khi lại thấy 20 tuổi thật vướng chân và quẩn quanh . 
sáng dậy sớm , 4h 25 phút , check email của bạn gái , nghĩ về ngôi nhà và khăn trải bàn caro trắng đỏ mà tôi thấy tâm trạng lên cao. Ra đường và không nhìn thấy gì , tôi cũng đã nghĩ chắc hôm nay sẽ lại u ám và mưa như hôm qua . Không ngờ , nắng đẹp biết nhường nào . Tôi muốn gọi điện cho bạn gái để nói điều này , mà bạn gái đang bận " trò chuyện 8.3 " với học sinh. Tôi gọi mà không nhấc máy . Đấy , chính xác là tôi cần một người nói cho tôi những điều này , những điều đang xảy ra trước măt anh ta  và anh ta thấy nó thú vị đến mức nào  . Có như thế , ánh mắt tôi mới sáng bừng lên , mồm há hốc và chân tay khua khoắng vì những thứ chưa từng nhìn qua .

những người 20 tuổi thường nghĩ chuyện gì nhiều đây . đúng . chuyện tình . Kể cũng lạ , tôi đang mong muốn điều gì đây ... Con gái thổi cơm với mẹ ở ngoài bếp , rồi nói " Thế là không yêu ai đấy à ?" 
con gái chỉ cười rồi nói " Con không yêu ai me không vui à ? con muốn yêu một người một năm chỉ gặp nhau 3 tháng hoặc số ngày gặp nhau chỉ bằng tổng số ngày của ba tháng cộng lại "( hay do mẹ đang lo con gái sẽ ở nhà mỗi tối , không bao giờ thấy bóng dáng của ai qua nhà đón đi )  Kiểu sẽ thấy quí trọng nhau hơn ý mà . Muốn như thế , đó phải là một đôi có " nền tảng " đàng hoàng , được xây dựng dựa trên hàng đống những sự kiện thân thuộc , những tin nhắn nhám nhí , và hiểu nhau hơn lòng bàn tay. Thì mới có thể giữ nhau lại mà không cần ai phải bảo .với căn bản , nếu đôi đũa cũng cần có 2 chiếc , dép càng không thể đi 1 bên thì dĩ nhiên làm việc này cũng cần đến hai người .
Một đoạn tôi đã viết trong ipod lúc tối của ngày 24 tết .
thời gian này , tôi thấy người khác vui , tôi cũng vui , tôi đang sống trong những ngày free theo đúng nghĩa ngày trước tôi đã làm , tôi dùng cả đêm để search họa tiết Poka Dot , tìm những bức ảnh rồi lưu vào một tập tin có tên " Let's talk albout love " , dựa vào vai bạn thân , tắt đèn tầng 1 và xem phim tình cảm vừa sến vừa crazy . 

mùa này năm ngoái tôi đang làm gì đây . Những ngày sợ bàn chân , bàn tay bị đen đi sắp đến . Ngược lại với nỗi sợ hãi đấy , bản thân đi ra đường lại ít khi che chắn . Mưa cũng thế , áo mưa làm tôi thấy mình bị ngược đãi , còn đi mưa phùn , hạt nhỏ , thì thấy thât vớ vẩn khi mặc áo mưa trên người .Tôi không phải là đứa thích những nụ cười trừ , cũng càng không phải là đứa giao tiếp đạt đến độ ai nấy đều muốn nói chuyện , căn bản tại cơ khuôn mặt không có duyên , bù lại tôi lại thích nói ra những điều gì mình nghĩ . Nhìn bạn cùng lớp nhắn tin với bạn trai mới quen , liên hệ bản thân và làm vài cái " trắc nghiệm " trong đầu , trên đường về tôi đã nghĩ " Mày mày , tự nhiên khi người ta như thế với mình ý m, ý t là người ta dửng dưng ý mà , thì tự nhiên người ta thấy người ta giá trị lắm " 

túi đựng sơn móng tay đủ màu đã mất mang theo cả asiton
case điện thoại đã được thay mới bằng Poka Dot xanh lá cây - trắng
ngón trỏ đã có thêm nhẫn chuồn chuồn mới , lúc gội đầu như muốn giật đứt tóc.
bỏ lỡ áo quả trám xanh lá cây . Hai mắt có hình a còng vì tiếc hùi hụi
lợi đau nhưng ăn lẩu thái vẫn húp hết nước . Chè vẫn ăn trước món chính . 
tóc bằng không một lọn tỉa , buộc cao .
mồ hôi đầm đìa sau 1 tiếng . mùa hè mất rồi . THÔI XONG!

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

the great gig in the blue sky




lúc chiều đến phòng tập , dự định là sẽ viết một cái blog thật dài thật dài về việc đến phòng tập vào mùa đông. Về việc cô giáo dạy aerobic mặc áo cổ lọ tập ca 1 , và sau bài khởi động thì chỉ còn bikini , về sự choáng ngợp và hốt hoảng về màu sắc , của sọc ngang , của hoa , của họa tiết đủ các thể loại của các cô các bác . còn cô gái thì một màu đen từ đầu đến chân. Ngỡm tưởng sẽ không ra mồ hôi vì hôm nay hanoi 15 độ , cuối cùng cô gái cũng đốt đủ bát bún riêu và ướt trọn vẹn 1 cái áo. lúc nào cũng thế , phòng tập là nơi để đến mỗi lúc cúm , khoa chân múa tay sẽ hết tắc mũi , tập đủ 1 tiếng , ê ẩm thì được tắm nước nóng là điều không phải ai cũng có được .và cuối cùng , vì là đã ăn quá nhiều vào bữa tối nên cô gái đã hết hứng để viết blogspot cho phòng tập mất rồi!

hớt hải đi về đi tắm , cũng hớt hải soạn đồ , hớt hải đi tìm xe ôm để đến nhà bạn thân , hóng hớt để xào xào nấu nấu , rồi cũng lóng ngóng nốt để dọn dẹp chỗ vụn bánh mì . Mì nui không là chưa đủ với chúng tôi.  xem một bộ phim có chữ " điên " trong tựa đề thì cũng phải mang một tâm trạng " điên" trong người nó mới phù hợp . Anna da trắng , môi chẻ , móng tay sơn màu đỏ hồng hơn hết , sau khi cắt tóc , cô gái đó để tóc bằng , Jacob tóc vàng , xoăn , thích vẽ cái ghế . Nếu như mà anna nói đúng thì  Jacob là vacation của anna . Vì đã là một vacation thì một năm chỉ có 2 đến 3 lần , còn lại vacation đó sẽ xa vời và lạc lõng hơn tất cả những gì một người đang cho là nó thật gần gũi với mình . Tôi cũng có một căn phòng là vacation của tôi .

lili sẽ là anna của anh hàng xóm
còn tôi sẽ là lựa chọn còn lại của cô ấy
khổ thân Jacob

mỗi ngày tôi thấy được sự quý giá của những thứ quanh tôi , đi đường hanoi mấy hôm nay , sáng thì cảm nhận được mùa đông , chiều thì cảm nhận được mùa hè , mặc dù nắng thì thật ít ỏi !